
Nhưng đã đến lúc phải thẳng thắn nhìn lại để nắn đầu tư nước ngoài “chảy đúng dòng” hơn. 30 năm đổi mới, cả nước mở hàng loạt khu công nghiệp (CN) để chờ đón, vẫy gọi đầu tư. Nhìn lại thì nhiều khu CN chưa được lấp đầy, không ít khu còn quây tường rào để trống. Ở một số địa phương, nhà nông bị các khu CN lấy đất, cô bác ùn ùn kéo nhau về phố xá mưu sinh hàng chục năm, mà giờ khu CN vẫn chưa hề động tĩnh. Quy hoạch các khu CN cần rà soát lại, không thể cứ “ngẫu hứng”, hết mở khu CN tầm vóc Trung ương, lại đến các khu CN của tỉnh, các cụm CN của các huyện, xã mà không biết sẽ đón CN gì, mở mang sản xuất kinh doanh cái gì?
Càng giật mình khi cứ nói CN phụ trợ, CN công nghệ cao, CN mũi nhọn ô tô, điện tử… để sớm hiện đại hóa công nghiệp đất nước, mà bao năm nay, chiến lược CN ô tô hô hào như “ăn sống nuốt tươi” ai hay giờ đang “giơ tay” ngã gục. CN điện tử hy vọng các nước sẽ bàn giao công nghệ, đào tạo thợ lành nghề cho chúng ta thì cũng không được như mong muốn. Nhìn xem, nhiều DN FDI vào nước ta khai thác đất đai, lao động rẻ, vận dụng chính sách miễn thuế, sử dụng tài nguyên, cơ sở hạ tầng điện, nước đến “tận chân”, để thu lợi nhuận. Vậy mà, nhiều DN FDI vẫn tìm cách “lách luật, trốn thuế”, chuyển giá, ngân sách thu được bao nhiêu? Chả thiếu chuyện các nhà đầu tư “ngoại” vào ta vốn liếng mỏng manh dùng chiến thuật “mỡ nó rán nó”, nhận đất, nhận giấy phép đầu tư rồi vay ngay các NH của chúng ta. Nhưng không thiếu DN thua cuộc, “chạy làng” để lại bao hệ lụy, nào nợ lương, nợ bảo hiểm người lao động, nợ tiền vay NH, nợ cả những đầu tư nhà xưởng ở các khu CN.
Đất nước đi vay vốn nước ngoài để làm ra điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam(EVN) “vắt chân lên cổ” lo vay vốn để mở nhà máy thủy điện này, nhà máy nhiệt điện kia, mà vẫn lo thiếu điện cung ứng cho dự án của các nhà đầu tư “khoác áo ngoại”?
Dang rộng tay đón đầu tư FDI là đúng. Nhưng không thể cứ ào ạt mời gọi, mà không hay các nhà đầu tư họ đến ta SXKD cái gì, đem vào đất ta thiết bị công nghệ có hiện đại không, có xài nhiều năng lượng, tài nguyên không, có để lại ô nhiễm môi trường nhiều không?
Có lẽ, chưa ai quên dự án lọc dầu quá “khủng” ở Nhơn Hội - Bình Định của Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) đầu tư tới 22 tỷ USD. Tỉnh Bình Định hoan hỷ như bắt được “nhà đầu tư vàng, nhà đầu tư kim cương”! Nhưng hơn 4 năm rồi, dự án này vẫn nằm trên giấy (?). Vẫn còn nhớ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Qatar đầu tư vào dự án lọc hóa dầu Long Sơn - Bà Rịa - Vũng Tàu cũng “ngất nghểu” con số 4 tỷ USD, giờ cũng “bỏ của chạy lấy người”. Rồi cả sự chối từ cố “rút chân ra” của Tập đoàn GaZpromNefd (GPN - Nga) không dám nhượng chuyển 49% cổ phần lọc dầu Dung Quất với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhìn tận gan ruột: Do giá dầu trên thế giới tụt dốc mà các nhà đầu tư lớn này bỏ chạy, hay do chúng ta thẩm định tiềm năng tài chính của các nhà đầu tư này để cấp phép có gì hở hênh và lỏng tay chăng? Càng thấy vẫy gọi đầu tư giờ cần một quy hoạch tổng thể, một cách nhìn của chiến lược dài xa bền vững. Các cơ quan chức năng hãy rà soát, tổng kiểm kê lại tất cả các khu CN, các cụm CN. Nơi nào thấy không cần thiết, cần trả lại đất cho cô bác nhà nông. Khu CN nào chưa lấp đầy, thì vẫy gọi đầu tư tiếp, nhưng phải thẩm định cho kỹ lưỡng.
Đất nước đổi thay đi vào hội nhập, rất cần mở rộng cửa đầu tư. Nhưng dứt khoát, chúng ta không thể ào ạt đón đầu tư bằng mọi giá để tránh những bài học quá đắt như đã xảy ra!
Đại biểu nhân dân