Đại biểu (ĐB) Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) bức xúc khi không hiểu tại sao Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được coi là “luật của luật” mà sửa đổi liên tục như vậy, phải chăng chúng ta xây dựng luật không theo một trật tự nào, không đặt trong hệ thống nào, mỗi cơ quan một kiểu? ĐB Trần Du Lịch lấy dẫn chứng khi bàn về cấp phường, xã có được ban hành văn bản pháp luật hay không, thì cơ sở nào để nói được phép, cơ sở nào nói không được phép, trong khi đó Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện vẫn còn đang tranh cãi giữ lại hay bỏ Hội đồng nhân dân, có nghĩa là hiện giờ vẫn chưa rõ cấp phường, xã có chính quyền đầy đủ hay không? Và vấn đề tự chủ địa phương ở đâu nếu không được phép ban hành văn bản pháp luật? Mọi việc còn chưa rõ ràng nhưng vẫn xây dựng dự án Luật thì khi ban hành rồi sẽ phải sửa tiếp.
ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh, không thể mỗi cơ quan làm một kiểu được, phải làm rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương, cấp nào được quyền gì, được ban hành những văn bản gì, thì lúc đó mới soạn thảo Luật này.
Bàn về tên gọi của dự thảo Luật, ĐB Nguyễn Hữu Hùng (Tiền Giang) đồng tình việc Chính phủ đổi tên thành “Luật ban hành văn bản pháp luật” để phù hợp với các quy định của Hiến pháp, thay vì tên gọi “Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật” dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này. ĐB Hữu Hùng giải thích thêm bỏ từ “quy phạm” không ảnh hưởng vì nội hàm không có gì thay đổi.
ĐB Hữu Hùng cũng đề nghị nên bỏ quy định về tổ chức thi hành văn bản pháp luật, bởi vì thi hành pháp luật là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thi hành pháp luật gồm nhiều nội dung khác nhau và được quy định ở nhiều văn bản pháp luật như: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật tiếp công dân, Luật thanh tra,v.v... Do đó, quy định tổ chức thi hành văn bản pháp luật là không tương thích với tên gọi là Luật ban hành và các nội dung tại Chương khác trong dự thảo Luật.
Về ban hành văn bản pháp luật của chính quyền cấp huyện, cấp xã, ĐB Trần Văn Tấn (Tiền Giang) và một số đại biểu cho rằng không nên quy định thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của chính quyền cấp huyện, cấp xã, vì cho rằng thực tế những năm gần đây nhu cầu ban hành văn bản pháp luật của chính quyền cấp huyện, cấp xã là không lớn, nếu có thì chủ yếu là sao chép lại văn bản của cơ quan cấp trên.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng vẫn cần thiết phải quy định chính quyền cấp huyện, cấp xã ban hành pháp luật để quy định những vấn đề được cấp trên giao và những vấn đề luật quy định thuộc thẩm quyền tự quản, tự chịu trách nhiệm của mình, vì cho rằng ở đâu có quản lý nhà nước thì ở đó phải được ban hành văn bản pháp luật.
Bàn về Đề án đổi mới chương trình, SGK, ĐB Hoàng Bình Quân (Tuyên Quang) cho hay, bộ SGK hiện hành là không phù hợp về dung lượng, quá nặng so với lứa tuổi học sinh, bằng chứng nhiều môn học các cháu phải nhờ bố mẹ làm hộ, ngay như bộ môn thủ công. ĐB Hoàng Bình Quân nhấn mạnh có 3 vấn đề cốt lõi trong đổi mới chương trình, SGK đó là: thứ nhất, phải đảm bảo hài hòa giữa dạy chữ và dạy người; thứ 2, chấm dứt tình trạng “thầy giảng, trò ghi, thi học thuộc”, phải phát huy năng lực của học sinh; thứ 3, phải chú trọng không gian cho giáo dục, tăng cường các tiết học ngoài trời cho học sinh.
Bên cạnh đó, ĐB Hoàng Bình Quân đề nghị Bộ GD&ĐT phải lý giải thêm, lập luận thêm vấn đề một chương trình, nhiều bộ SGK, vì theo ĐB nếu nghe qua có vẻ rất mở, nhưng ngẫm kỹ lại vẫn rất chật hẹp. ĐB ví von, một chương trình xem như là một con đường đến đích, nhiều bộ SGK xem như là nhiều phương tiện đi lại trên con đường đó, vậy có thể mở ra nhiều con đường khác để tới đích không? Hay nói cách khác có nên cân nhắc nhiều chương trình hay không? Vấn đề này cần phải bàn kỹ thêm.
ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (TP Đà Nẵng) cho rằng, Đề án đổi mới sách giáo khoa là cần thiết. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục không chỉ dừng lại ở đề án SGK, nếu không đổi mới phương pháp giảng dạy sẽ không mang lại kết quả. ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng trong đề án có đề cập việc hạn chế dạy thêm, học thêm, tuy nhiên ĐB nghi ngờ về vấn đề này. Bây giờ chúng ta phải nhìn nhận và tìm ra bản chất của vấn đề dạy thêm, học thêm. Nếu do chương trình quá tải, tức là số tiết ở lớp không đủ truyền đạt cho các em mà buộc phải dạy thêm, học thêm thì phải giảm tải chương trình. Nếu do lương giáo viên thấp thì có thể tăng học phí, nhưng những học sinh khó khăn, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, cần có chế độ chính sách.
ĐB Kim Thúy chia sẻ: Dạy học cũng là loại lao động phải bỏ tiền ra mua. Nhà nước mua hay xã hội mua thì cũng phải trả đúng giá. Toàn bộ rủi ro là do chúng ta không trả học phí một cách công khai mà lại trả lòng vòng để phải chịu cộng thêm các chi phí đắt đỏ khác như sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của tuổi thơ. Giáo viên cần thêm thu nhập thì ắt sẽ dẫn đến học thêm. Nếu cấm thì họ sẽ tìm mọi cách để phụ huynh phải viết đơn cho con mình học thêm../.
ĐCSVN