589
+ aa -

Chính trị - Xã hội

Cập nhật lúc : 04/03/2015 07:43
Phải bảo đảm vai trò quyết định ngân sách của QH và phát huy khả năng sáng tạo của HĐND các địa phương
Một trong những điểm mới của Hiến pháp 2013 là lần đầu tiên khẳng định rõ vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương. ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH PHÙNG QUỐC HIỂN cho biết sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước lần này cần tập trung cụ thể hóa quy định của Hiến pháp theo đúng nguyên tắc: ngân sách nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân cấp. Để bảo đảm ngân sách Trung ương luôn giữ được vai trò chủ đạo theo tinh thần Hiến pháp mới thì phải tính đến câu chuyện phân chia nguồn thu, nguồn chi ngân sách nhà nước. Và tiến tới ngân sách nhà nước phải thực hiện theo kế hoạch tài chính trung hạn, thay vì năm nào biết năm ấy như hiện nay…

Sửa Luật Ngân sách nhà nước lần này phải bảo đảm nguyên tắc: mọi khoản thu, chi phải được dự toán, không có dự toán là không chi


PV: Năm 2014, năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp mới, QH đã dành ưu tiên cao nhất cho hoạt động lập pháp, trong đó có khá nhiều dự án luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách. Đóng góp vào thành quả chung đó có vai trò của các cơ quan của QH, cụ thể là Ủy ban Tài chính – Ngân sách, thưa Chủ nhiệm?


CN Phùng Quốc Hiển: Ủy ban Tài chính - Ngân sách là một trong những Ủy ban của QH luôn có quyết tâm đổi mới rất cao từ phương pháp làm việc mang tính chất tập thể, phát huy được sức mạnh của từng ĐBQH là thành viên Ủy ban đến việc giữ vai trò nòng cốt của Thường trực Ủy ban để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.

 

Có thể nói, xuất phát từ nhiệm vụ trọng tâm của QH trong năm 2014 là thể chế hóa Hiến pháp, cũng như yêu cầu thực tiễn của đất nước, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã có một năm hoạt động hết sức sôi động và tích cực với khối lượng công việc nhiều đi đôi với áp lực công việc lớn. Trong năm 2014, Chính phủ trình ra Quốc hội nhiều dự án luật có liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách. Đó là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), dự án Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi)... Đáng chú ý, có những luật rất được các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư quan tâm như Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, đây là luật đã được thực hiện từ năm 2008, điều chỉnh những mặt hàng mà Nhà nước cần phải điều tiết và hạn chế tiêu dùng. Tuy nhiên, khi trình QH thì đánh thuế như thế nào và ở mức bao nhiêu vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Ví dụ với mặt hàng thuốc lá, có luồng ý kiến đề nghị phải đánh thuế thật cao ở mức 145%, song cũng có ý kiến đề nghị chỉ nâng thuế suất đối với mặt hàng thuốc lá ở mức độ hợp lý để bảo đảm không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. Một điều đáng lưu ý là trong bối cảnh tình hình buôn lậu thuốc lá vẫn ngày càng gia tăng, sản lượng thuốc lá lậu hiện nay chiếm khoảng 20% thị phần thuốc lá Việt Nam, nếu không cân nhắc, tính toán kỹ thì có khi lại lệch hướng, dẫn tới gây khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời Nhà nước không thu được thuế và cũng không hạn chế được người hút thuốc lá... Nêu một ví dụ như vậy để thấy rằng, tất cả những câu chuyện liên quan đến thuế, tài chính, ngân sách đều được Ủy ban cân nhắc rất kỹ. Hay với mặt hàng bia và rượu, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị nâng lên nhưng nâng như thế nào là hợp lý? Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bia nói rằng, nếu nâng thuế suất lên nữa thì doanh nghiệp rất khó khăn, thậm chí có doanh nghiệp cho rằng có thể đánh sập hệ thống sản xuất bia trong nước. Rất nhiều ý kiến khác nhau trước khi đi đến thống nhất được mức thuế suất hợp lý, vừa phù hợp với tình hình thực tế sản xuất trong nước, không gây khó khăn thêm cho các doanh nghiệp, vừa phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, điều tiết, hướng dẫn tiêu dùng các mặt hàng này.

 

Lý lẽ của việc đưa ra các mức thuế suất này và được QH chấp nhận thông qua là mục tiêu đối với thuế tiêu thụ đặc biệt không chỉ là tăng thu ngân sách nhà nước. Như tôi vẫn ví von: nếu sử dụng công cụ thuế chỉ để tăng thu ngân sách thì công cụ thuế chỉ còn là con ngỗng què. Nhưng nếu nhìn nhận thuế không chỉ là thu ngân sách mà còn là đòn bẩy để kích thích kinh tế phát triển và là công cụ quản lý của Nhà nước, thì công cụ thuế sẽ là con thiên nga - cách nhìn nhận về thuế phải như thế để đề xuất, tham mưu cho QH một cách toàn diện.

 

PV: Năm 2014, tại kỳ họp cuối năm, QH đã cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) với kỳ vọng sẽ có những thay đổi căn bản về việc huy động và phân bổ nguồn lực của đất nước một cách hợp lý, hiệu quả hơn theo đúng tinh thần Hiến pháp mới. Giúp QH thẩm tra dự án luật này, Chủ nhiệm có thể cho biết những nội dung sửa đổi căn bản lần này là gì?


CN Phùng Quốc Hiển: Trước hết, trong lần sửa đổi này, chúng tôi đang tập trung cụ thể hóa quy định của Hiến pháp theo đúng nguyên tắc: ngân sách nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân cấp. Ngân sách hiện nay của chúng ta cũng đã có sự thống nhất, nhưng hạn chế là ngân sách kép. Khắc phục ngân sách kép như thế nào là một trong những vấn đề đặt ra trong sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước lần này. Với việc phân cấp, trước đây chúng ta đã có sự phân cấp, nhưng lần này cần cụ thể hơn, bảo đảm vừa phát huy được vai trò quyết định ngân sách của QH theo Hiến pháp, vừa phát huy được khả năng sáng tạo của HĐND các địa phương.

 

Thứ hai, để bảo đảm ngân sách Trung ương luôn giữ được vai trò chủ đạo theo tinh thần Hiến pháp mới thì rõ ràng phải tính đến câu chuyện phân chia nguồn thu, nguồn chi ngân sách nhà nước. Trước đây chúng ta nói ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo nhưng thực chất ngân sách Trung ương dường như đang mất dần vai trò chủ đạo. Thực tế cho thấy, khi ngân sách Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng mang tầm quốc gia thì lại không đủ nguồn lực bởi nguồn lực đã phân tán về các địa phương.

 

Hay nguyên tắc ngân sách nhà nước là thống nhất... nhưng với quá nhiều quỹ ngoài ngân sách như hiện nay thì có lẽ không thể bảo đảm tính thống nhất được. Do vậy, nội dung ngân sách nhà nước là thống nhất, ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo phải được xem xét và xử lý trong quá trình sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước lần này. Ví dụ một câu chuyện rất cụ thể, nhưng hiện cũng đang còn ý kiến khác nhau đó là việc ngân sách địa phương có chi cho công tác nghiên cứu khoa học công nghệ hay không? Nếu chi thì các địa phương chi cho các hoạt động ứng dụng khoa học - công nghệ thôi, còn chi nghiên cứu khoa học thì phải là các bộ, các trung tâm nghiên cứu lớn hoặc ở một số thành phố lớn có các cơ quan nghiên cứu khoa học như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ... Thế nhưng thực tế vừa qua chúng ta chi cho nghiên cứu khoa học của các địa phương, thậm chí có cả chi cho nghiên cứu khoa học ở cấp huyện thì khó quá, không hợp lý... Ví dụ như thế để thấy rằng nếu chúng ta cứ phân bổ dàn đều thì khó đạt được hiệu quả cao. Lần này phải thay đổi quan điểm. Và như nhiều lần tôi đã nói là tiến tới ngân sách nhà nước phải thực hiện theo kế hoạch tài chính trung hạn, thay vì năm nào biết năm ấy như hiện nay. Phải xây dựng được kế hoạch tài chính trung hạn từ 3 năm đến 5 năm. Theo đó xác định tổng thu thế nào, tổng chi thế nào, bội chi ra sao, nợ công sẽ thế nào. QH đưa ra mức trần cho các nhiệm vụ này. Tất cả các hoạt động của ngân sách nhà nước hàng năm phải nằm trong khuôn khổ kế hoạch tài chính trung hạn đã được QH quyết định.

 

Một điểm nữa là cần thay đổi quan điểm về câu chuyện bội chi theo hướng phải tính theo thông lệ quốc tế. Nợ công cũng cần được cơ cấu lại và có quy định cụ thể hết sức chặt chẽ, ngoài các quy định trong luật về quản lý nợ công, thì Luật Ngân sách nhà nước cũng phải có quy định. Ngay cả những vấn đề hết sức cụ thể như mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ như thế nào, phải minh bạch hơn, cần có sự phối hợp hết sức ăn ý, tránh chồng lấn.

 

Điểm cuối cùng là phải tăng cường kỷ luật tài chính. Ủy ban chúng tôi thẩm tra những nội dung rất cụ thể và yêu cầu phải theo đúng tinh thần của Hiến pháp, đó là không một khoản chi nào được chi nếu không có dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định. Thực tế cho thấy, có nhiều khoản chi không có dự toán mà vẫn được chi. Cho nên lần sửa Luật Ngân sách nhà nước này phải bảo đảm nguyên tắc: mọi khoản thu, chi phải được dự toán, không có dự toán là không chi. Đó là nguyên tắc đặt ra và sẽ được thể hiện trong dự thảo Luật, thậm chí có thể thành điều cấm: tất cả khoản chi không có dự toán thì không được ra khỏi Kho bạc Nhà nước.

 

Quốc hội, Chính phủ đang thể hiện rất rõ quyết tâm cơ cấu lại nợ công, bảo đảm an toàn nợ công trong cả ngắn và dài hạn


PV: Năm qua, một trong những chủ đề nóng được dư luận cử tri và ĐBQH hết quan tâm là vấn đề nợ công. Thực tế không phải đến năm 2014, QH mới đưa ra những cảnh báo về nợ công, nợ Chính phủ... Trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách trình QH nhiều kỳ họp gần đây đều đã đề cập đến nợ công và ngưỡng an toàn của nợ công, thưa Chủ nhiệm?


CN Phùng Quốc Hiển: Năm qua, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã tiến hành giám sát về tình hình nợ công, quản lý nợ công và đã có Báo cáo kết quả giám sát gửi đến các ĐBQH. Chính phủ đã công bố về vấn đề nợ công. Có nghĩa là những vấn đề liên quan đến nợ công đều được thông tin hết sức cụ thể. Thực tế, nợ công đang sát trần cho phép. Đáng mừng là Quốc hội và Chính phủ đang thể hiện rất rõ quyết tâm cơ cấu lại nợ công, bảo đảm an toàn nợ công trong cả ngắn và dài hạn.

 

PV: Theo Chủ nhiệm, lời giải cho bài toán nợ công nên bắt đầu từ đâu?


CN Phùng Quốc Hiển: Bắt đầu phải có lộ trình. Một là phải cơ cấu lại nợ, giảm dần huy động nợ ngắn hạn, nợ lãi suất cao và nợ ưu đãi ở mức thấp để thay thế bằng những khoản vay có thời gian ân hạn, thời gian trả nợ dài, lãi suất thấp. Trong Nghị quyết của QH ghi rõ: Từ năm 2015, phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 05 năm trở lên, không thực hiện các khoản vay có kỳ hạn ngắn cho bù đắp bội chi ngân sách nhà nước, giảm mức vay đảo nợ. Đây là nhiệm vụ khó nhưng khó cũng phải làm để góp phần giảm áp lực của nợ công. Hai là phải giảm dần bội chi ngân sách. Cần lưu ý, bội chi của chúng ta là bội chi cơ cấu thì phải xem xét lại toàn bộ chính sách của chúng ta như chính sách thu, chính sách chi, chính sách đầu tư... để giảm được bội chi. Mục tiêu đặt ra là sau năm 2015 (từ 2016 trở đi) phải giảm dần bội chi dưới 5% GDP, thậm chí là dưới 4% GDP.

 

Ba là tăng cường kiểm soát vay, bảo đảm các khoản vay phải được sử dụng để đầu tư phát triển, không được dùng vào việc khác. Nhưng quan trọng nhất là đầu tư phải có hiệu quả. Cho nên cùng với Luật Đầu tư công vừa được QH thông qua thì việc xem xét thông qua dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) tới đây được kỳ vọng các hoạt động đầu tư sẽ thật sự có hiệu quả. Đồng thời, trong quá trình sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước lần này, ngoài quy định về kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ cần gắn với kiểm toán hoạt động. Theo đó, một mặt kiểm toán báo cáo tài chính để kiểm toán tính chính xác, đúng đắn của số liệu kế toán, mặt khác phải kiểm toán cả việc các con số đó có được chi tiêu đúng và tuân thủ đúng chính sách, chế độ không, quan trọng nhất là xem hiệu quả đem lại. Thực tế vừa qua cho thấy, kiểm toán tuân thủ thôi chưa đủ, bởi lẽ có trường hợp kiểm toán tuân thủ là chi tiêu đúng, nhưng khoản chi đó lại không có hiệu quả. Do vậy, cần chú trọng gắn kết ba loại hình kiểm toán. Trong sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước lần này, chúng tôi hướng tới các khoản chi ngân sách nhà nước phải theo kết quả, hiệu quả đầu ra. Đây là một trong những điểm mới để thực hiện chi tiêu ngân sách một cách thật sự hiệu quả.

 

PV: Xin chân thành cám ơn Chủ nhiệm!


Người đại biểu nhân dân