336
+ aa -

Chính trị - Xã hội

Cập nhật lúc : 07/10/2014 10:17
Kỷ niệm 60 năm ngày mất của nhà lý luận Hải Triều: Người đi đầu trên mặt trận tư tưởng
Ngày 3-10-2014, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TW, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật TW, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Hải Triều - Nhà lý luận, nhà tuyên truyền cách mạng, nhà văn hóa”, nhân 60 năm mất của ông. Buổi tọa đàm nhằm tưởng nhớ và khẳng định những đóng góp quý báu, công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, nhất là trên lĩnh vực hoạt động báo chí, văn hóa, tuyên truyền, lý luận cách mạng.
Nhà lý luận Hải Triều

Hải Triều, tên thật Nguyễn Khoa Văn (1-10-1908 - 6-8-1954) sinh ở làng An Cựu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, quê ở xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng, là dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng. Cha ông là nhà nho Nguyễn Khoa Tùng, từng làm nghị viên Viện dân biểu Trung Kỳ. Mẹ ông là nữ sĩ nổi tiếng Đạm Phương, người hoạt động bênh vực quyền lợi phụ nữ và trẻ em.

 

Lớn lên, ông học ở Trường Quốc học Huế, sau đó bị đuổi khỏi trường do tham gia các phong trào thanh niên yêu nước. Năm 1927, ông tham gia đảng Tân Việt, sau đó vào hoạt động ở Sài Gòn. Năm 1930, ông ra Hà Tĩnh họp hội nghị toàn quốc Đông Dương Cộng sản liên đoàn, sau đó ông bị Pháp bắt rồi được thả. Tháng 6-1930, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử vào Tỉnh ủy Thừa Thiên. Tháng 8-1930, ông vào công tác ở Sài Gòn và tham gia Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, viết bài cho Báo “Cờ đỏ”, cơ quan TW của Đảng. Năm 1931, ông bị bắt ở Sài Gòn và bị kết án 9 năm khổ sai, 8 năm quản thúc. Nhưng đến tháng 7-1932, ông được thả tự do.

 

Sau khi ra tù, Nguyễn Khoa Văn tập trung viết sách, báo trên báo chí hợp pháp để truyền bá chủ nghĩa Mác, truyền bá các quan điểm của Đảng Cộng sản về văn hóa, văn nghệ. Ông mở hiệu sách báo Hương Giang ở Huế và bắt đầu viết cho Báo Đông Phương dưới bút danh mới - Hải Triều. Trong thời kỳ này, ông đã viết một số cuốn sách được bạn đọc rất hoan nghênh như: Văn sĩ và xã hội, Trả lời cho Andre Gide, Chủ nghĩa Mác phổ thông... Năm 1938, chính quyền phong kiến thực dân đã ra quyết định cấm lưu hành các sách này. Trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, ông gây tiếng vang qua hai cuộc bút chiến của Phan Khôi trên các báo Đông Phương, Phụ nữ tân tiến...: “Duy vật hay duy tâm”, “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh”.

 

Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương, con gái đầu của nhà lý luận Hải Triều công bố chúc thư của cha

Trong cuộc bút chiến này, Hải Triều đã luận giải đầy sức thuyết phục quan điểm mác xít về văn chương trong xã hội đương thời. Ông khẳng định, văn chương phải phản ánh được đời sống của đa số nhân dân, phải mang hơi thở của đời sống chính trị lúc bấy giờ. Ông còn hoạt động sôi nổi trong thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 - 1939), viết bài cho các báo Nhành lúa, Dân, Đời mới, Kiến văn, Tiếng vang, Hồn trẻ, Tin tức, Tin mới...

Tháng 8-1940, ông bị chính quyền Pháp bắt đi an trí tại Phong Điền đến tháng 3-1945. Tháng 8-1945, ông tham gia cướp chính quyền ở Huế. Sau Cách mạng Tháng 8, ông làm Giám đốc Sở Tuyên truyền Trung bộ rồi làm Giám đốc Sở Tuyên truyền Liên khu IV trong kháng chiến chống Pháp. Thời gian này ông hoạt động chủ yếu là tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Marx. Ông làm Chi hội trưởng Chi hội nghiên cứu chủ nghĩa Karl Marx, chủ nhiệm Tạp chí Tìm hiểu.

 

Ông mất ngày 6-8-1954 tại Thanh Hóa, khi mới 46 tuổi. Ông là cha của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Tên ông hiện đã được đặt cho một số con phố ở TP.Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hải Phòng. Ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 1-1996).

 

PGS.TS Đào Duy Quát, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TW:

 

“Hoạt động của Hải Triều trên lĩnh vực văn nghệ vừa phong phú vừa tập trung. Ông là nhà lý luận, phê bình trên nhiều vấn đề cơ bản của văn hóa, văn nghệ. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt sự nghiệp văn hóa, văn nghệ của Hải Triều với tư cách là nhà báo cách mạng, nhà lý luận mác xít tiên phong, nhà tuyên truyền, cổ động nhiệt thành, nhà lý luận, phê bình văn nghệ cách mạng tiền bối, đó là tinh thần đấu tranh vì thắng lợi của nền văn hóa, văn nghệ cách mạng”.

 

Ông Vũ Ngọc Hoàng Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương:

 

“Đồng chí Hải Triều đã có công lao khai phá, mở đường cho nhiều lĩnh vực. Ông quan niệm cần phải có tranh luận, phê phán sáo ngữ, ông yêu và chiến đấu cho độc lập tự do, cho một xã hội tốt đẹp đúng nghĩa... Với cá nhân tôi, quan điểm vị nhân sinh không có gì mâu thuẫn với quan điểm vị nghệ thuật cả. Giá trị nhân văn, mục đích nhân sinh không mâu thuẫn gì với tính thẩm mỹ, với cái đẹp. Cái đẹp nếu không tốt cũng không còn đẹp nữa. Vì lẽ đó mà quan điểm này rất phù hợp với sự phát triển của tư duy nhân loại”.

 

CATPHCM