
“... Đó là một trong những ngày đầu tiên của tháng 5.1991. Tôi nhìn quanh hội trường, rất đông các nghị sỹ từ nhiều nước trên thế giới đến tham dự Hội nghị của IPU. Đối với tôi, đây là phiên họp IPU đầu tiên và tôi không nghĩ là sẽ có thể gặp một ai đó thân quen. Nhưng tôi đã gặp một người bạn. Từ chỗ ngồi của tôi gần bục phát biểu, tôi nhận thấy Trưởng đoàn ĐBQH Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH. Ngay khi phiên khai mạc kết thúc, tôi đã đến gần và chào hỏi. Đó đúng là người bạn tôi, ông Hoàng Bích Sơn. Tôi đã từng biết ông từ Hà Nội khi ông là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và tôi là Giám đốc Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn trong hơn 2 năm cuối thập niên 1970. Trong những ngày dự họp tiếp theo, chúng tôi gặp và trò chuyện với nhau. Tôi kể chuyện tôi chuyển từ Liên Hợp Quốc sang làm việc cho IPU nhằm góp phần xây dựng một chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho các nghị viện quan tâm củng cố thể chế và hiện đại hóa cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động.
		
Trả lời câu hỏi về hình thức hỗ trợ, tôi cho biết mỗi nghị viện đều có tính đặc thù riêng, có lịch sử phát triển và vai trò riêng trong môi trường chính trị, xã hội mỗi nước. Tuy nhiên, mục tiêu chung của Quốc hội/Nghị viện đều hướng tới thực hiện chức năng lập pháp và giám sát hoạt động của Chính phủ. Nghị viện các nước tích lũy kinh nghiệm riêng của mình và mục tiêu của IPU là muốn các nghị viện cùng quan tâm, chia sẻ các kinh nghiệm đó. Ông Hoàng Bích Sơn thực sự quan tâm đến câu chuyện này và chúng tôi nhất trí sẽ hợp tác nếu có thể vì trong thời gian này, Việt Nam đang tiến hành sửa đổi Hiến pháp 1992 và QH Việt Nam sẽ có thể mở rộng quyền hạn, chức năng. Do đó, Việt Nam mong muốn tham khảo, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác và đề nghị IPU hỗ trợ Việt Nam trên vấn đề này. Tôi đã thẳng thắn khẳng định IPU có thể hỗ trợ Việt Nam như đề nghị. Vì vậy, cuối năm 1991, Phái đoàn đầu tiên của IPU do nguyên Tổng thư ký và sau đó trở thành Thanh tra Nghị viện Sri Lanka dẫn đầu thăm Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của IPU đối với Việt Nam. Nội dung hoạt động của Đoàn này bao gồm tư vấn và chia sẻ thông tin về hoạt động của nghị viện các nước trên thế giới.
		
Năm 1992, khi Việt Nam thông qua bản Hiến pháp mới, IPU được mời tham gia hỗ trợ thực thi Hiến pháp. Đầu năm 1993, Đoàn công tác do tôi dẫn đầu gồm các nghị sỹ, các chuyên gia cấp cao về nghị viện từ Pháp và Đan Mạch đã thăm, làm việc một tuần tại Việt Nam. Chúng tôi đã tìm hiểu về vai trò, cơ cấu tổ chức và hoạt động của QH Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của QH theo Hiến pháp mới, mục tiêu QH cần đạt được trong quá trình Đổi mới.
		
Góp phần vào quá trình đổi mới đó chính là các thông tin và công tác lưu trữ. Nghị viện muốn thực hiện tốt chức năng của mình cần phải có khả năng tổng hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu. Hai bên nhất trí rằng IPU sẽ tiếp tục trợ giúp cụ thể để xây dựng thư viện và trung tâm lưu trữ cho QH Việt Nam. Vì vậy, có thể nói, Hà Nội là nơi chứng kiến sự ra đời của Chương trình hỗ trợ nghị viện kiểu mới của IPU, và QH Việt Nam là một trong những đối tác thụ hưởng đầu tiên của chương trình.
		
Trong nhiều năm qua, IPU và QH Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. QH Việt Nam tham gia tích cực tất cả các cuộc họp quan trọng của IPU và luôn chuẩn bị tốt khi dự họp; chủ động tham gia tại các phiên thảo luận của IPU về chức năng và vai trò của Liên minh. Các ĐBQH Việt Nam tham dự IPU đều bày tỏ sự quan tâm và muốn đẩy mạnh sự phát triển của IPU.
		
Vai trò thực chất của Việt Nam trong IPU được ghi nhận và vì thế Việt Nam đã được bầu vào Ban Chấp hành IPU. Tôi đã gặp ông Ngô Anh Dũng (ĐBQH Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành IPU), từ khi ông là thư ký của đoàn và tôi mới bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại IPU. Khi được bầu vào Ban Chấp hành IPU, ông đã là một đại biểu cao cấp trong QH tham gia các hoạt động của IPU được gần 4 năm. Trong suốt thời gian tham gia Ban Chấp hành và các hoạt động của Liên minh, bạn của tôi đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những sáng kiến đổi mới chủ yếu của IPU.
		
QH Việt Nam không chỉ tham gia tích cực vào các hoạt động của IPU mà còn là chủ nhà tổ chức một số hoạt động của IPU trong khu vực. Những đóng góp đó bao gồm việc giám sát hoạt động của các nghị viện trên thế giới, đặc biệt là mối quan hệ giữa IPU và Liên Hợp Quốc. IPU khuyến khích nghị viện các nước tham gia tích cực hơn vào các vấn đề quốc tế, giám sát trách nhiệm của Chính phủ đối với các vấn đề đối nội và đối ngoại. Do đó, QH cần phải thảo luận và phê chuẩn chính sách của Chính phủ.
		
Hơn nữa, trong bối cảnh mới, các diễn đàn đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc giữ vai trò chủ chốt là diễn đàn để thảo luận rất nhiều vấn đề quốc tế. IPU khuyến khích các nghị viện tham gia một cách chủ động vào Liên Hợp Quốc, theo dõi các cuộc đàm phán đang diễn ra và tích cực hỗ trợ Chính phủ thực hiện các thỏa thuận đã ký kết.
		
Trong những năm gần đây, phần lớn hoạt động này tập trung vào Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). QH Việt Nam đã và đang hỗ trợ IPU thúc đẩy việc thực hiện MDGs trong khu vực. Việt Nam và QH Việt Nam cũng phối hợp tìm hiểu các biện pháp tốt nhất để những Cơ quan của Liên Hợp Quốc có thể hợp tác với nghị viện một số nước. Vì vậy, tôi đã có nhiều dịp quay lại Việt Nam. Trong lần cuối cùng trở lại Việt Nam vào năm 2009, tôi đã tham dự Hội thảo(2) do QH Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng, bàn về vai trò của nghị viện trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tham luận của tôi tập trung vào những vấn đề như ngoại giao nghị viện và vai trò giám sát của nghị viện đối với chính sách đối ngoại. Hội thảo diễn ra rất sôi nổi, với nhiều ý kiến thảo luận của các ĐBQH, bàn về vai trò của QH Việt Nam. Cảm nhận của tôi về nội dung thảo luận đó là những ĐBQH Việt Nam mong muốn QH Việt Nam có vai trò quyết định hơn nữa, có thể tác động thực sự tới chính sách của Chính phủ cũng như giám sát Chính phủ chặt chẽ hơn.
		
Nhìn lại 23 năm cộng tác với QH Việt Nam, tôi vẫn nhớ về những điều mà ông Hoàng Bích Sơn đã kể với tôi khi tôi trở lại Hà Nội năm 1993. Tôi đã hỏi ông ấy liệu có thể có đổi mới về chính trị tiếp theo đổi mới về kinh tế không? Câu trả lời đã rõ ràng, Việt Nam từng bước đổi mới về chính trị, nhưng sẽ không sai lầm như những nước khác “tự phá hủy căn nhà họ đã xây trước đó để xây lại một căn nhà mới”. Kể từ đó, tôi đã nhìn thấy Việt Nam đưa ra nhiều sáng kiến đổi mới hệ thống chính trị, nhằm hoàn thiện hệ thống và có sự tham gia của nhiều tầng lớp.
		
Việt Nam cần tiếp tục phát huy những tiến bộ đã đạt được và tăng cường hơn nữa niềm tin đối với QH để có một QH hiện đại, có vị thế trong thế giới ngày nay…. Đất nước Việt Nam đã có nhiều đóng góp lịch sử cho thế giới. Đây là đất nước mà tôi yêu quý và tự hào về nhiều người bạn của mình. Tôi tin tưởng rằng đất nước, con người Việt Nam sẽ vững vàng đối phó với những thách thức trong việc xây dựng một Nghị viện hiện đại trong thế kỷ XXI”.
		
		
______________________
1. Ông Anders B. Johnsson sinh năm 1948 ởLund, Thụy Điển. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Luật so sánh tại Đại học New York.
Ông đã làm việc hơn 15 năm tại Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ở Honduras, Pakistan, Sudan và Việt Nam. Ông cũng từng là cố vấn pháp lý cao cấp cho Cao ủy tại Trụ sở UNHCR.
Ông Johnsson làm việc tại Văn phòng IPU từ năm 1991, tại đây, ông đã chỉ đạo chương trình phát triển của IPU về tăng cường và thúc đẩy dân chủ nghị viện. Ông là Phó tổng thư ký và Cố vấn pháp lý 1994 - 1998 và Phó tổng thư ký 1991 - 1994.
Ông được bầu làm Tổng thư ký IPU vào năm 1998 với nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên và từ đó đã được bầu lại ba lần, kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng vào năm 2014, vừa tròn 16 năm. Ông Johnsson là Tổng thư ký thứ bảy của IPU kể từ ngày thành lập tổ chức này vào năm 1889.
Các lĩnh vực chuyên môn của Johnsson bao gồm luật pháp quốc tế và tổ chức, Luật Tị nạn và nhân quyền, ngoại giao nghị viện. Ông là tác giả của nhiều bài báo và bài viết về những vấn đề này.
2. Ông Anders Johnsson, với cương vị Tổng thư ký IPU đã tham dự Hội thảo Ngoại giao Nghị viện - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam do Ủy ban Đối ngoại tổ chức từ ngày 8 - 9 tháng 1.2009 tại Đà Nẵng. Hội thảo nhằm cung cấp cho các ĐBQH, các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại những thông tin, kiến thức về kinh nghiệm ngoại giao nghị viện của quốc tế, thực tiễn ngoại giao nghị viện của Việt Nam.
                                                                                                                                                                                                                                               Anders B. Johnsson
                                                                                                                                                                                                                   Nguyên Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới
		
Người đại biểu nhân dân