
Quyền yêu cầu khác với quyền chất vấn
Quyền chất vấn là một trong những quyền cơ bản của ĐBQH. Kế thừa các bản Hiến pháp trước đó, Điều 80, Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định: “ĐBQH có quyền chất vấn Chủ tịch Nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước” (Khoản 1). Tiếp đó, tại Khoản 3, Điều 80, Hiến pháp ghi rõ: “ĐBQH có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà ĐBQH yêu cầu trong thời hạn luật định”. Như vậy, Hiến pháp đã trao cho ĐBQH quyền chất vấn khá rộng, không phân biệt không gian và thời gian, trong thời gian diễn ra kỳ họp hay ngoài kỳ họp QH. Soi chiếu nội dung Hiến định này vào phần cụ thể hóa trong Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND trình QH cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, nhiều ĐBQH cho rằng quy định về quyền chất vấn và trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động chất vấn tại kỳ họp QH, phiên họp UBTVQH, kỳ họp của HĐND... trong Dự thảo có phần hẹp hơn quy định của Hiến pháp.
Phân tích quyền chất vấn dưới góc độ thực tiễn cuộc sống, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phước nhận thấy, thực chất có vấn đề và nhu cầu về chất vấn ngoài kỳ họp QH. Hiến pháp trao cho ĐBQH được quyền chất vấn ngoài Kỳ họp QH. Trong khi đó, việc thực hiện quyền giám sát của ĐBQH trong Dự thảo Luật không có quy định khi đại biểu chất vấn ngoài kỳ họp thì cần làm động tác thế nào? Ví dụ, trong thời gian giữa hai kỳ họp, khi ĐBQH hoặc đại biểu HĐND thấy những chuyện chưa thực sự hợp lý mà thuộc thẩm quyền giám sát như việc thu phí qua cầu, thì có tiến hành giám sát hay chất vấn được không? Nếu có thì quy trình ra sao? Cần có quy trình cụ thể để đại biểu dân cử thực hiện được quyền giám sát, chất vấn của mình trong những trường hợp này - Chủ tịch K’sor Phước đề nghị. Xử lý được vấn đề quy trình, thủ tục này trong luật, sẽ giải tỏa được băn khoăn của không ít cử tri: đại biểu dường như chỉ giám sát, chất vấn tại kỳ họp QH hoặc HĐND, cònngoài đời, đại biểu dân cử không giám sát? Để hiện thực hóa được quyền giám sát, chất vấn ngoài đời thực trong thời gian giữa hai kỳ họp, Dự án Luật cần quy định rõ khi có nhu cầu giám sát, chất vấn thì cá nhân đại biểu được làm những gì, động tác như thế nào và người bị đại biểu dân cử hỏi ngoài kỳ họp thì phải như thế nào? Bởi thực chất những hoạt động như vậy là giám sát và chất vấn của ĐBQH ngoài kỳ họp, trong đó bao gồm cả việc đại biểu giám sát, chất vấn người có chức, có quyền đang thi hành nhiệm vụ. Đây sẽ là cơ sở để cử tri và nhân dân xem xét, giám sát hoạt động của đại biểu dân cử: luật đã quy định thì anh có làm không? Thực tế hiện 63 tỉnh, thành đều có ĐBQH và cấp nào cũng có đại biểu HĐND, nhưng những chuyện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của người dân thì dường như chưa nhiều, nếu không nói là chưa có đại biểu đứng ra để chất vấn ngay lập tức mà thường chờ tới kỳ họp QH hoặc HĐND mới nói. Nhấn mạnh, Khoản 3, Hiến pháp 2013 trao quyền khá rộng cho ĐBQH, đại biểu HĐND, Chủ tịch K’sor Phước đề nghị cần quán triệt cụ thể hơn điểm này trong Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND lần này.
Phân tích Điều 80 của Hiến pháp dưới góc độ thực tiễn triển khai hoạt động giám sát của QH và ĐBQH, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng cần phân biệt rõ hơn giữa quyền chất vấn và quyền yêu cầu quy định tại Điều 80. Điều 80 có 3 khoản, trong đó Khoản 1 quy định về quyền chất vấn của ĐBQH đối với những đối tượng bị chất vấn. Khoản 2 quy định người bị chất vấn trả lời chất vấn ở đâu và bằng phương thức gì. Khoản 2, Điều 80 Hiến pháp mới cũng như các Hiến pháp trước đây quy định người bị chất vấn phải trả lời trước QH tại kỳ họp hoặc tại phiên họp của UBTVQH; trong trường hợp cần thiết mới cho phép người bị chất vấn trả lời bằng văn bản. Với Khoản 3, đây là quyền yêu cầu của ĐBQH đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp những thông tin, những vấn đề mà ĐBQH quan tâm. Quyền yêu cầu này khác với quyền chất vấn. Quyền chất vấn là quyền nêu những vấn đề thuộc trách nhiệm của đối tượng bị chất vấn và người bị chất vấn phải có trách nhiệm trả lời yêu cầu của ĐBQH chất vấn... Nếu bây giờ đặt vấn đề chất vấn ở mọi nơi, mọi lúc, bất cứ chỗ nào cũng có quyền chất vấn thì không đúng theo tinh thần của Hiến pháp và thực tế hoạt động giám sát của QH, ĐBQH bấy lâu nay. ĐBQH khi gửi câu hỏi chất vấn đến người bị chất vấn thì có thể gửi bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nhưng việc trả lời chất vấn, theo quy định của Hiến pháp là chỉ được tại phiên họp UBTVQH và kỳ họp QH, chứ không phải trả lời chất vấn ở bất cứ chỗ nào - Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu chỉ rõ.
Luật có thu hẹp quyền chất vấn của ĐBQH
Nghiên cứu quyền chất vấn của ĐBQH ở khía cạnh quy trình, thủ tục, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nêu vấn đề: Khoản 1, Điều 16, Dự thảo Luật quy định, trước phiên chất vấn, ĐBQH ghi vấn đề chất vấn, người bị chất vấn vào phiếu chất vấn và gửi đến UBTVQH. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Trương Thị Mai thì quy định này của Dự thảo Luật đã thu hẹp quyền chất vấn của ĐBQH so với Hiến pháp năm 2013. Bởi, Điều 80 của Hiến pháp quy định cho phép ĐBQH có quyền chất vấn các chủ thể, không có giới hạn về thời gian và không gian. Vậy thì không thể thu hẹp quyền chất vấn của ĐBQH trong một văn bản luật được xây dựng để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp. Để thực hiện nhiệm vụ cụ thể hóa Hiến pháp, Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND lần này cần được bổ sung các quy định, hướng dẫn rõ quy trình, thủ tục để ĐBQH gửi chất vấn lên UBTVQH không chỉ trong kỳ họp (thường được quy định tại Nội quy Kỳ họp QH), mà còn cả trong thời gian giữa hai kỳ họp hằng năm. Nếu luật chỉ cụ thể hóa ở mức nhắc lại quy định của Hiến pháp, nếu không nói là thu hẹp hơn, thì ĐBQH không biết sẽ vận dụng quy định tại Điều 80, Hiến pháp năm 2013 như thế nào.
Giải trình rõ hơn về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra Dự án Luật, cho biết, thực tiễn thực thi Luật Hoạt động giám sát của QH hiện hành đã quy định trong trường hợp cần điều tra thêm vì người trả lời chưa nắm vững thông tin hoặc chưa nắm vững sự việc, thì QH, UBTVQH cho phép trả lời tại kỳ họp sau hoặc trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, quá trình thực thi cho thấy, quy định như vậy quá chặt, nên trong Dự thảo Luật lần này nới thêm thông qua trong những trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu người bị chất vấn trả lời bằng văn bản. Việc liệt kê các trường hợp bắt buộc trả lời bằng văn bản rất khó và nếu thực hiện cũng khó có thể đầy đủ - Chủ nhiệm Phan Trung Lý nêu rõ.
Giám sát là một trong chức năng quan trọng, cơ bản của QH, HĐND. Chất vấn là quyền giám sát trực tiếp của ĐBQH, đại biểu HĐND. Với những hiệu ứng tích cực cũng như tác động lan tỏa của chất vấn, gần như đã thành thông lệ, cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao các phiên chất vấn tại QH, UBTVQH, HĐND. Do vậy, không khó hiểu khi Dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND lại nhận được sự quan tâm của cử tri, ĐBQH và các thành viên UBTVQH. Sau khi trình QH cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 9, Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý về cơ bản. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại Phiên họp của UBTVQH sáng qua, Dự thảo Luật sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Ý kiến còn khác nhau. Tuy nhiên, dù tiếp thu, chỉnh lý theo hướng nào thì có lẽ Luật không thể dừng ở việc nhắc lại quy định của Hiến pháp, mà phải đúng với nhiệm vụ cụ thể hóa, thể chế hóa, bảo đảm khi được thông qua có thể phúc đáp được kỳ vọng, mong mỏi của cử tri và nhân dân, đặc biệt từ chính những người trong cuộc: ĐBQH và đại biểu HĐND. Dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND không là ngoại lệ.
CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG: Quy định để thấy rõ hơn hiệu quả giám sát của QH và HĐND
Đối với Khoản 3, Điều 80 của Hiến pháp 2013, nếu chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ nào của ĐBQH được quy định chưa rõ trong Luật Tổ chức QH thì phải được quy định trong Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND. Do vậy, cần soát lại quy định của Dự thảo Luật, cái gì chưa rõ, hoặc cần đưa vào thì phải đưa vào. Việc ĐBQH có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không phải là chất vấn, nhưng cũng là một hoạt động giám sát. ĐBQH hỏi, yêu cầu, tức là giám sát việc làm của đối tượng giám sát và yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà ĐBQH yêu cầu trong thời hạn luật định. Nếu Dự thảo Luật chưa có thì sửa đổi Nội quy Kỳ họp QH sắp tới phải đưa vào. Luật Tổ chức QH và Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa quy định rõ, thì phải đưa vào Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND. Trong Dự thảo Luật này cần cố gắng quy định để thấy rõ hơn hiệu quả giám sát của QH và HĐND.
Người đại biểu nhân dân