
Thực tiễn qua gần hai năm thi hành Hiến pháp 2013 đã đem lại những kinh nghiệm ban đầu quý giá để thực hiện thành công nhiệm vụ này. Dẫu vậy, bên cạnh các thuận lợi, QH nước ta cũng đang đứng trước các vấn đề đang đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu và có phương hướng, giải pháp xử lý thích hợp.
Trước hết, phải xuất phát từ thực tế là Hiến pháp 2013 đòi hỏi phải rà soát, sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản, toàn bộ hệ thống pháp luật nước ta mới có thể đáp ứng được nhu cầu, mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn đổi mới tiếp theo sau Đại hội lần thứ XII của Đảng. Mặc dù QH Khóa XIII đã và đang hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ trong lĩnh vực lập hiến và lập pháp, nhưng các đạo luật cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới còn khá nhiều trong nhiệm kỳ QH Khóa XIV. Có thể thấy rằng, nhiệm vụ lập pháp của QH Khóa XIV còn nặng nề và phức tạp.
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ lập pháp theo đúng yêu cầu của Hiến pháp 2013, cần tiếp tục đổi mới tư duy về QH, nghiên cứu tìm giải pháp đổi mới, hoàn thiện hơn nữa tổ chức và hoạt động của QH trong các giai đoạn tiếp theo. Muốn vậy cần tiếp tục tìm lời giải phù hợp cho một số vấn đề đang đặt ra.
Về chức năng lập hiến, lập pháp của QH, QH và Luật Tổ chức QH đều quy định QH là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quy định này khẳng định vai trò tuyệt đối của QH nước ta trong tư cách là cơ quan nhà nước thực hiện “quyền lập pháp”. Tuy nhiên, trong hoạt động lập pháp của QH đang tồn tại không ít vấn đề cần được giải quyết cả trên phương diện lý luận và thực tiễn như thẩm quyền ban hành pháp lệnh của UBTVQH; quyền đưa sáng kiến lập pháp và trình các dự án luật của các cơ quan thuộc QH, của các ĐBQH; quyền giải thích Hiến pháp của UBTVQH, tình trạng luật khung không thể thi hành luật một cách trực tiếp khi không có các văn bản nghị định cụ thể hóa của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành… Việc trao quyền ban hành pháp lệnh cho UBTVQH là một giải pháp để khắc phục việc QH không hoạt động thường xuyên là cần thiết. Nhưng việc UBTVQH ban hành pháp lệnh, trong ý nghĩa là một văn bản độc lập với QH lại có giá trị pháp lý nhưng một đạo luật mà không cần sự phê chuẩn của QH trong kỳ họp gần nhất, về thực chất là chia sẻ quyền lập pháp với QH và không phù hợp với quy định “QH là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp…”.
Quyền sáng kiến lập pháp và trình dự án luật của các cơ quan QH, các ĐBQH có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện quyền lập pháp của QH. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động lập pháp của QH, các cơ quan thuộc QH và ĐBQH dường như ít sử dụng quyền quan trọng này. Đặc biệt trong lịch sử hoạt động của QH chưa có dự án văn bản nào do chính ĐBQH nêu sáng kiến, soạn thảo và trình QH... Rõ ràng, QH thực hiện chức năng lập pháp, nhưng các cơ quan của QH chủ yếu làm nhiệm vụ thẩm tra, thảo luận, xem xét và thông qua các dự luật cho Chính phủ và các cơ quan ngoài QH trình số lượng các dự án do các cơ quan QH, các ĐBQH chuẩn bị và trình là không đáng kể. Thực trạng này đang ít nhiều hạn chế việc thực hiện chức năng lập pháp của QH.
Khắc phục mâu thuẫn giữa cơ cấu và chất lượng
Về ĐBQH, qua các khóa QH, cơ cấu ĐBQH, trình độ văn hóa của ĐBQH ngày càng thể hiện rõ nét hơn tính chất của QH là cơ quan đại biểu cao nhất của cả nước. Chất lượng của cơ cấu, khả năng, năng lực hoạt động đại biểu của ĐBQH đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của QH. Tuy nhiên, vẫn còn không ít các vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của các ĐBQH cần tiếp tục nghiên cứu xử lý.
Trước hết là chất lượng cơ cấu ĐBQH. Kết quả bầu cử ĐBQH các khóa XI, XII cho thấy, xét trên phương diện cơ cấu, các ĐBQH bảo đảm các thành phần cơ cấu giới, dân tộc, địa bàn, nghề nghiệp, nhưng xét trên phương diện chất lượng đại biểu, thành phần ĐBQH vẫn chưa khắc phục được mâu thuẫn tồn tại lâu nay là nếu thiên về cơ cấu đại biểu - khó bảo đảm chất lượng đại biểu; nếu thiên về chất lượng đại biểu, khó bảo đảm cơ cấu. Mấu chốt của vấn đề nằm ngay trong chế độ và phương thức bầu cử ĐBQH hiện nay.
Việc một bộ phận đại biểu các cơ quan tổ chức Trung ương được giới thiệu về ứng cử đại biểu ở địa phương là cần thiết. Song do phương thức hoạt động và tính chất công việc mà các đại biểu Trung ương đang đảm nhận rất khó bảo đảm sự gắn kết giữa các đại biểu Trung ương với các cử tri thuộc đơn vị bầu cử mà họ được bầu. Chỉ thông qua hai cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, đại biểu Trung ương trong thành phần các đoàn đại biểu không thể nắm bắt được đầy đủ, khách quan tâm tư, nguyện vọng, ý chí và lợi ích của cử tri mà họ phải đại diện. Do vậy, các đại biểu này sẽ rất khó thực hiện được các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trước cử tri, mang lại lợi ích thiết thực cho cử tri, những người đã bầu ra để từ đó củng cố niềm tin của cử tri đối với đại biểu.
Về phương thức hoạt động của QH, với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nhưng QH lại không phải là cơ quan hoạt động thường xuyên. Phương thức hoạt động của QH chủ yếu là các kỳ họp; các hình thức hoạt động của các cơ cấu tổ chức thuộc QH, qua hoạt động của các đoàn ĐBQH. Thực trạng này đang đặt ra không ít vấn đề về hiệu quả, hoạt động của QH nước ta.
Các Ủy ban của QH về bản chất là cơ quan hoạt động thường xuyên của QH, nhưng hoạt động chủ yếu của các Ủy ban vẫn chỉ dừng ở hoạt động thẩm tra các dự án luật, tiến hành các hoạt động giám sát. Trong thời gian diễn ra các kỳ họp, hoạt động của các Ủy ban thường khá mờ nhạt, bởi các hoạt động thảo luận ngoài kỳ họp lại chủ yếu diễn ra ở các tổ được tổ chức theo đoàn đại biểu. Việc triển khai các hoạt động thảo luận các dự án luật, các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các dự án lớn liên quan đến thẩm quyền của QH không phải ở các Ủy ban mà ở các tổ đại biểu theo cơ cấu đoàn ĐBQH đã không phát huy được vai trò, vị trí của các Ủy ban, đồng thời đã làm cho các đoàn ĐBQH trở thành phương thức hoạt động chính yếu của QH, mặc dù các đoàn ĐBQH chỉ là một hình thức tập hợp của đại biểu và không phải là một cấu trúc hiến định của tổ chức QH.
Những vấn đề đặt ra trên đây có thể chưa hoàn toàn đầy đủ và chính xác. Thực tiễn thi hành Luật Tổ chức QH 2014 cũng sẽ tiếp tục đặt ra những vấn đề khác nữa đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy về mô hình tổng thể bộ máy nhà nước ta nói chung, về tổ chức và hoạt động của QH nói riêng. Một sự đổi mới không ngừng là điều kiện để QH luôn có khả năng chủ động và thích ứng với mọi yêu cầu của sự phát triển đất nước, luôn xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.
QH nước ta không hoạt động thường xuyên nên số đông đại biểu là đại biểu kiêm nhiệm các chức vụ trong bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội và các doanh nghiệp. Sự kiêm nhiệm này là cần thiết nhưng chỉ nên ở một mức độ tỷ lệ phù hợp mới có thể khắc phục được sự lẫn lộn trong vai trò đại biểu và quan chức, vừa “đá bóng” vừa “thổi còi”.
Đại biểu nhân dân