
Phát huy tính chủ động của ĐBQH
Nhìn lại giai đoạn vừa qua, nhiều đại biểu khẳng định, chất lượng hoạt động giám sát của QH ngày càng nâng cao. Rõ thấy nhất là ở hoạt động chất vấn, cử tri có thể thấy rõ sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước của các bộ trưởng, trưởng ngành sau mỗi kỳ đăng đàn tại QH. Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được tiến hành ở đầu nhiệm kỳ Khóa XIII với tư cách là hình thức giám sát trực tiếp của QH đối với công việc của các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn đã nhận được sự chú ý cao độ của cử tri. Đó là áp lực đối với các chức danh này, để những người được tín nhiệm luôn nỗ lực giữ được sự tin tưởng của ĐBQH, còn các chức danh có mức tín nhiệm chưa cao phải cố gắng thêm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự tản mạn các quy định về giám sát của QH, HĐND trong các văn bản pháp luật khác nhau là một nguyên nhân làm giảm hiệu quả của hoạt động giám sát. Thêm nữa, nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức và trình tự, thủ tục giám sát của QH, HĐND nhiều chỗ còn chưa thực sự rõ ràng, cụ thể. Kỳ vọng đối với việc xây dựng, ban hành Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND lần này sẽ là bước đột phá để hoạt động giám sát của QH, HĐND ngày càng đi vào thực chất - ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh.
Với tư duy như vậy, theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, cái hay của Dự thảo Luật lần này là thấy rõ hơn sự chủ động thực hiện quyền giám sát và vai trò của từng cá nhân ĐBQH. Bởi nếu mỗi ĐBQH chủ động thực hiện quyền năng này, thay vì chỉ bị động thực hiện theo chương trình giám sát của QH, của các cơ quan của QH hay của Đoàn ĐBQH, thì hoạt động giám sát sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. Vậy nên, mong muốn là nội dung này cần được thể hiện rõ hơn trong luật. Ví dụ, nếu phát hiện một vấn đề bức xúc mà không phải xảy ra tại địa phương nơi ĐBQH ứng cử thì ĐBQH có quyền giám sát ở đó không?
Theo Điều 4 của Dự thảo Luật, ĐBQH có quyền giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương, nhưng không rõ địa phương này là địa phương nào? - Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng băn khoăn. Nếu ĐBQH có quyền giám sát ở địa phương không phải nơi ứng cử thì trình tự, thủ tục, quan hệ pháp lý với Đoàn ĐBQH cũng như các cơ quan công quyền ở đó như thế nào? Thực tế, các Đoàn ĐBQH hiện nay không chỉ giám sát ở địa phương mình mà giám sát cả ở địa phương khác. Ví dụ, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên từng triển khai giám sát chuyên đề về tình hình xuất khẩu lao động ở địa phương, nhưng tại Thái Nguyên không có doanh nghiệp làm về xuất khẩu lao động, mà chỉ có doanh nghiệp có trụ sở chính ở Hà Nội và đặt chi nhánh tại Thái Nguyên. Vì thế buộc lòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phải ngược về Hà Nội để thực hiện giám sát. Khi đó, Đoàn phải trao đổi với Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, nhận được sự chấp thuận, thì mới đi giám sát. Nhưng đó cũng là do chơi thân, tình cảm, nếu không dễ bị đánh giá là lấn sân, vượt rào - ĐB Đỗ Mạnh Hùng thẳng thắn. Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, cũng bởi luật hiện hành còn thiếu quy định cụ thể về thẩm quyền và địa bàn giám sát nên mới có tình trạng một số địa phương, phát sinh sai phạm nghiêm trọng về việc sử dụng tài nguyên, về quốc phòng an ninh, cử tri cả nước bức xúc nhưng vì Đoàn ĐBQH địa phương đó không lên tiếng nên các ĐBQH khác đành ngồi im. Tất nhiên, nếu Đoàn ĐBQH các địa phương đều có nhu cầu giám sát ở một điểm nóng thì dễ dẫn đến tình trạng chồng chéo. Để hài hòa giữa thực tế và cơ sở pháp lý, trong Dự thảo Luật lần này cần ghi nhận việc ĐBQH giám sát ở địa phương không phải nơi ứng cử, và có cơ chế tham vấn Đoàn ĐBQH tại địa phương đó để bảo đảm có sự phối hợp đồng bộ hơn.
Từ thực tế giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về hộ tịch, hộ khẩu, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đỗ Mạnh Hùng phát hiện thấy nhiều địa phương ban hành quy định: nếu không có thông tin về ngày, tháng mà chỉ có thông tin về năm sinh thì tính tuổi từ ngày 1.1 của năm sau liền kề. Đoàn giám sát cho rằng thực hiện như vậy là sai, nhưng giở lại quy định thì đúng là chỉ ghi ngày 1.1 mà không nói rõ năm nào. Vậy thì ở đây ai đúng, ai sai?
Đừng để “dám thì không sát” mà “sát thì không dám”
Không phủ nhận thành quả công tác giám sát của cơ quan dân cử trong thời gian qua, nhưng đại diện nhiều cơ quan báo chí thẳng thắn cho rằng, hiệu quả hoạt động giám sát vẫn còn khoảng cách so với nhu cầu của cử tri và yêu cầu phát triển của đất nước. Có cử tri nói vui, đừng để dám thì không sát và sát thì không dám. Đánh giá cao những sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND lần này, nhưng câu hỏi được đại diện một số cơ quan báo chí dự Tọa đàm nêu ra là: liệu Dự thảo Luật sau khi ban hành có thực sự nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát?
Thẳng thắn trả lời ngay, ĐBQH Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng, để hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát thực sự nâng lên mà chỉ chờ Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND là chưa đủ. Từng nhiều lần mong muốn cùng một số ĐBQH khác đi thực tế tại miền Trung để giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho ngư dân như thế nào, dù hiện nay chưa có quy định nào về hình thức này và cũng không khó để thực hiện, nhưng đến nay ĐB Lê Nam chưa làm được do quá bận rộn. Có nghĩa là, Luật không bó ĐBQH mà cái bó là điều kiện làm việc, nhân lực hỗ trợ… Nhất là đối với các ĐBQH hoạt động kiêm nhiệm, nhiều khi hoàn thành công việc tại cơ quan đã khó khăn, chưa nói đến thời gian dành cho vai trò ĐBQH. Còn đối với hoạt động giám sát của HĐND, hiện nay có bao nhiêu phần trăm đại biểu HĐND là kiêm nhiệm, chủ yếu đang công tác tại các sở, ngành của địa phương - và như vậy có bảo đảm sự khách quan của họ khi giám sát chính công việc của mình hay của lãnh đạo mình?
Ở khía cạnh khác, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đỗ Mạnh Hùng cho rằng, việc bổ sung trong Dự thảo Luật quy định cho phép xử lý người bị giám sát theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý là cực kỳ hay nhưng… khó thực hiện. Vướng mắc ở đây là nhiều khi các quy định về thẩm quyền chưa rõ. Chẳng thế mà, hiện đang có tình trạng để một con cá lên được mâm thức ăn của người dân có đến 5 Bộ tham gia. QH giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm là giám sát ở cấp độ vĩ mô, còn ở địa phương có những vụ ngộ độc cụ thể thì xử lý trách nhiệm như thế nào? Như thế để thấy rằng, nếu muốn hậu giám sát đúng địa chỉ thì các quy định về thẩm quyền phải rõ.
Rõ ràng, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng của hoạt động giám sát, cần hoàn thiện cả hệ thống pháp luật, đặc biệt là những văn bản luật có liên quan, chứ không đơn giản chỉ là ban hành được Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND.
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa LÊ NAM: Nghiêm túc thực hiện, hiệu quả sẽ rất lớn
Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND lần này có nhiều điểm mới. Trước hết, với Dự thảo Luật này, đây sẽ là lần đầu tiên có luật chung về hoạt động giám sát cho QH và HĐND, thể hiện được tính xuyên suốt, thống nhất trong hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Hai là, nhiều nội dung như hình thức giám sát, nội dung giám sát, đối tượng giám sát, việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị ở hậu giám sát… được quy định rõ ràng hơn so với luật hiện hành. Ba là, Dự thảo Luật thể hiện được vai trò của nhân dân, các cơ quan chức năng, các đơn vị tư vấn, các hội trong hoạt động giám sát. Đây là các đối tượng hỗ trợ ĐBQH thực hiện quyền giám sát. Nhiều nội dung khác như quyền chất vấn được mở rộng hơn, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm được quy định cụ thể hơn. Tôi tin rằng, nếu nghiêm túc thực hiện Luật này sau khi có được QH thông qua thì hiệu quả thực tế của hoạt động giám sát sẽ rất lớn.
Ủy viên Ủy ban Tư pháp TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA: Không nên lo lắng
Dự thảo Luật lần này được thiết kế theo hướng phân rõ từng cấp độ giám sát. Theo đó, QH là thực thể hành động ở cấp độ tập thể; tiếp theo là cấp độ UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, Đoàn ĐBQH và cuối cùng là cấp độ cá nhân ĐBQH. Thiết kế như vậy là hợp lý, bởi nếu lúc nào cũng chờ cả 500 ĐBQH cùng hành động thì QH đó sẽ cực kỳ chậm chạp. Sẽ có lúc ĐBQH là một thành viên của tập thể 500 đại biểu, có lúc ĐBQH là đại biểu độc lập. Không nên lo lắng ĐBQH không thể tự giám sát cơ quan hành pháp vì không rành rẽ chuyên môn như các vị trí trong cơ quan hành pháp, bởi nhiệm vụ chính của đại biểu là phản ánh nguyện vọng của cử tri. Còn xử lý vấn đề là việc của các bộ, ngành. Nói như vậy không có nghĩa không đòi hỏi ở ĐBQH trình độ chuyên môn cao. Nhiều ĐBQH từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong cơ quan hành pháp là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, chưa kể ĐBQH luôn chú ý thu thập thông tin từ các tầng lớp nhân dân. Nếu vấn đề ĐBQH phản ánh chưa sát thực tiễn thì bộ, ngành có quyền giải trình, trao đổi lại - đây là chuyện bình thường. Hoặc cũng có những điều bất hợp lý, các bộ, ngành không phải không biết, nhưng vẫn làm vì có lợi ích nhóm, hoặc vì cái lợi cho hoạt động quản lý của mình - ĐBQH có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chỉ ra những điều như vậy.
Người đại biểu nhân dân