318
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 08/10/2015 09:25
CÔNG TÁC TẬP HỢP, VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ PHẬT TỬ Ở THỪA THIÊN HUẾ - ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
Có thể nói, Phật giáo là tôn giáo đầu tiên chấp nhận phụ nữ và vai trò, địa vị của phụ nữ trong thành phần tôn giáo của mình. So với các hệ tư tưởng Đông, Tây và các tôn giáo đương thời thì quả nhiên quan điểm của Phật giáo đối với phụ nữ là thực sự tiến bộ và cởi mở hơn. Đối với Phật giáo Việt Nam trước đây cũng như ngày nay, đều luôn luôn coi trọng vai trò của cả tăng, ni và nam nữ cư sĩ phật tử; trong đó bao hàm sự bình đẳng nam nữ và tinh thần giải phóng phụ nữ mà các hệ tư tưởng khác nhìn chung không làm được. Hiện nay, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng ghi nhận đầy đủ thành phần và sự tương đương về mặt giáo phẩm của chư tăng và chư ni trong thành phần của giáo hội mình. Nhiều vị Ni đã được công cử đảm nhận các chức vụ trong các ban, ngành quan trọng của Giáo hội hoặc bổ nhiệm làm viện chủ, trụ trì các cơ sở tự, viện quan trọng mà trước đây vốn chỉ dành cho hàng tăng sĩ. Điều này đã tạo nên tình cảm và sự thu hút của Phật giáo đối với phụ nữ. Và phụ nữ Huế cũng tìm thấy trong giáo lý của Đức Phật sự giải thoát; đức tính từ bi, hỷ xả, sự tôn kính, trang nghiêm, nhẹ nhàng thanh thoát như sự vỗ về, an lạc phù hợp với lối sống, tính cách của người Huế - người phụ nữ Huế.

Về vị trí địa lý, Thừa Thiên Huế nằm ở miền Trung của nước Việt, có thiên nhiên khắc nghiệt “mưa đông cắt ruột, nắng hè đốt chân”; hạn hán, gió chướng, hung ba... đã góp phần tạo nên tính cách con người Huế, đó là ý thức phòng thủ, sự kết đoàn và tấm lòng yêu mến đối với tha nhân; bên cạnh đó thì cảnh quan tuyệt vời với non nước mênh mông, hoa thơm, cỏ lạ và con sông Hương thơ mộng, cũng như nếp sống cung đình ảnh hưởng, lại làm cho tính cách con người Huế trở nên “trầm lắng, kín đáo và khuôn phép; cần mẫn, đoàn kết và thân thiện”... Phụ nữ Huế còn tìm thấy trong những ngôi chùa Huế, nơi thâm sơn, cùng cốc trong khuôn viên vườn chùa trải rộng với bao kỳ hoa, dị thảo; ở nơi đó có các bậc xuất gia, chân tu với nếp sống già lam đạm bạc, cần mẫn tu trì, tỉ mỉ vun đáp chốn thiền môn, tích cực chăm lo cho tha nhân yếu thế. Những nét đẹp tâm hồn, tính cách, lối sống nêu trên của con người xứ Huế và tinh thần nhập thế, sự an vui, vô ngã, nếp sống già lam của các bậc xuất gia, ni chúng đã tạo nên sự tương đồng, gần gũi giữa Phật giáo với con người xứ Huế - phụ nữ Huế.

Huế còn vốn là xứ thần kinh, phong tục, tín ngưỡng của người Huế gần gũi với quan niệm, giáo lý, lễ nghi của nhà Phật. Đối với người Huế, khi già cả, ốm đau bệnh hoạn, gia đình lo lắng, bối rối, bất an thì Phật giáo có lễ cầu an; khi lâm chung đau buồn, sợ sệt, lo lắng cho người thân ở cõi vĩnh hằng thì Phật giáo có lễ cầu siêu, giúp người chết cũng như gia đình tâm lý siêu thoát nơi cảnh niết bàn, tịnh độ. Quan niệm Tứ trọng ân của Phật giáo: “Tổ tiên, Tam bảo, Tổ quốc, Đồng bào” lại vô cùng gần gũi với sự trung thành, lòng tri ân, tính hiếu thảo của người xứ Huế. Chính vấn đề này đã có sức hút lớn nhất của Phật giáo, đưa người Huế, nhất là phụ nữ Huế đến với đạo Phật ngày càng đông đảo.

Nhìn lại 40 năm qua, từ ngày đất nước thống nhất, chúng ta rất trân trọng với những đóng góp của Phật giáo Huế và phụ nữ Phật giáo Huế cho sự phát triển mọi mặt của tỉnh nhà, nhất là trong công tác từ thiện xã hội. Tiêu biểu là hoạt động của ni giới trong các tuệ tĩnh đường với số lượng bệnh nhân miễn phí hàng năm lên đến 200.000 lượt người; các hoạt động tư vấn chăm sóc bệnh nhân HIV/AISD; tổ chức, chăm sóc, nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa ở 2 cơ sở dưỡng lão tại chùa Tịnh Đức và chùa Diệu Viên; nuôi dạy hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật ở ở hai trung tâm Đức Sơn và Ưu Đàm (thường xuyên có khoảng 200 cháu); tổ chức dạy nghề hàng năm cho khoảng 200 em có hoàn cảnh khó khăn ở các chùa Tây Linh và chùa Long Thọ; mở 15 trường lớp mẫu giáo tình thương với trên 1.200 cháu hiện có ở các chùa trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, còn có hàng trăm hoạt động từ thiện đến với những người neo đơn, khó khăn, bệnh tật và hoạn nạn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh góp phần ủng hộ vật chất, nâng đỡ tinh thần cho những người bất hạnh. Từ trong cuộc sống, phong trào đó đã có nhiều vị trong hàng Ni giới và phụ nữ Phật tử trở thành những nhiều tấm gương tiêu biểu cho xã hội và hậu thế noi theo... 

Những hoạt động tiêu biểu của Phật giáo và hàng ngũ Ni giới, chứng tỏ một lần nữa rằng: đạo đức Phật giáo, đường hướng hoạt động của Giáo hội với những vấn đề tương đồng trên là điều kiện thuận lợi để Hội LHPNVN đi vào trong các tổ chức của Phật giáo. Để tạo điều kiện cho hoạt động của Hội LHPN và để Phật giáo và đồng bào phật tử thực hiện phương châm “Tốt đời, đẹp đạo, chúng tôi xin nêu lên một số suy nghĩ và đề xuất như sau:

- Đối với đồng bào Thừa Thiên Huế, phụ nữ Huế, ngoài 60 vạn tín đồ Phật giáo chiếm 54,45% dân số, thì những ai không phải trong số ít đồng bào Công giáo, Tin Lành, Cao Đài... thì cũng đều là lực lượng của Phật giáo. Vì: tuy họ không quy y Tam bảo nhưng mỗi làng đều có một Ngôi Chùa làm nơi tụ hội, chốn đi về của dân làng, họ cũng đến chùa cầu kinh, nghe Pháp và nhiều khi họ cũng tự nhận mình là phật tử. Vì vậy làm tốt công tác vận động phụ nữ phật tử cũng là vận động tập hợp trên một nữa dân số của tỉnh. 

- Hộ quốc, an dân là một truyền thống quý báu trong lịch sử truyền thừa của Giáo hội và là sự thể hiện tinh thần nhập thế, tính chất “Phật giáo bất ly thế gian” của Phật giáo Việt Nam. Các hoạt động thực tiễn, đi sâu lăn lộn trong đời sống của người dân, để tìm hiểu, giúp đỡ những người khốn khó cũng là nhu cầu của các cấp Giáo hội. Vì các bậc xuất gia luôn luôn sẵn sàng nhập thế, thực hiện tinh thần “Phụng sự chúng sanh là cúng dường Đức Phật”. Cho nên Hội Phụ nữ các cấp cần mạnh dạn gần gũi Giáo hội, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhất là pháp luật về Tín ngưỡng, tôn giáo và Điều lệ, kết quả hoạt động của Hội LHPN đến phụ nữ phật tử, từ đó, cùng nhau trao đổi, cùng nhau hợp tác, gắn kết Đạo – Đời trong một thể.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trên tất cả mọi mặt vật chất, tinh thần và đời sống hạnh phúc của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Trong những năm qua Hội LHPN tỉnh cũng đã thu hút nhiều phụ nữ phật tử vào Hội, nhiều bậc xuất gia ni giới cũng đã đến với Hội trong tinh thần cởi mở, hợp tác, nhiệt thành. Chứng tỏ rằng tổ chức Hội LHPN các cấp vẫn là chỗ dựa tin cậy của đông đảo phụ nữ. Vì vậy, Hội LHPN cần nghiên cứu để hình thành loại hình tổ chức phù hợp của mình trong phụ nữ phật tử (chi hội, câu lạc bộ ngành nghề ở các tự viện, câu lạc bộ ngành nghề, sở thích ...) nhằm phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam rộng khắp, đưa các chương trình, mục tiêu của Hội đến với mọi thành phần nữ giới trên địa bàn tỉnh

- Từ thực tiễn cũng như truyền thống của Giáo hội thì các bậc chức sắc, Người Thầy (vị Bổn sư) đối với đồng bào Phật tử nói chung và phụ nữ phật tử Huế nói riêng luôn luôn là mối quan hệ Thầy - trò, Bổn sư – đệ tử rất bền chặt; đi đâu, về đâu nhưng luôn luôn nhớ đến thầy, đến chùa với niềm tri ân, tôn kính sâu sắc. Vai trò của các vị bổn sư xuất gia là rất quan trọng, mỗi ý kiến, một lời khuyên của quý vị có tác động rất nhiều đối với người đệ tử. Vì vậy, chúng ta cần quan tâm đối với mối quan hệ ảnh hưởng này để có giải pháp thích hợp, chú ý tranh thủ sự ủng hộ của chức sắc Phật giáo trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo nên sự gắn bó giữa tôn giáo với dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển./.

Nguyễn Thanh Lẫm

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy