In trang

Tản mạn: Đứng nhầm chỗ
Cập nhật lúc : 13:34 03/05/2019

Ở phố, hoa gạo mất ngôn ngữ biểu đạt. Nó chẳng tượng trưng cho điều gì. Dáng của nó quá cao so với những cây khác. Hoa của nó không có tiếng nói gần gũi với các loài hoa thành thị khác. Hoa gạo cần một không gian lớn hơn, thoáng hơn, rộng rãi và yên tĩnh hơn để nói tiếng nói của mình.

Buổi trưa trên phố, một ai đó thốt lên: “Cây hoa gạo kìa!”. Ngẩng đầu lên, ôi vâng, một cây gạo cổ thụ hẳn hoi. Hoa của nó đỏ rực trên cao. Nhưng chắc chắn là rất ít người trên phố nhận ra có một cây gạo đứng đó. Vì cúi xuống, mải miết trôi là thói quen của người thành phố. Vả lại, người đông như thế, ngẩng đầu lên coi chừng, không bị hoa rơi vào mặt thì cũng có thể đụng vào xe khác.

Cả bọn ngồi taxi đồng ý, hoa gạo trên phố không đẹp, cũng chả ấn tượng mấy. Nó không đẹp, không ấn tượng, bởi vì nó đứng nhầm vị trí. Chỗ của hoa gạo không phải ở nơi đông người, nườm nượp xe cộ. Chỗ của hoa gạo là đứng giữa cánh đồng, cạnh triền đê, chỗ con đường đất vắng hay bờ sông nước trong xanh vào mùa xuân sương khói. Hoa gạo cũng có chỗ ở những vùng núi cao, cô đơn và đỏ rực giữa bốn bề xanh thẫm của cây lá.

Ở phố, hoa gạo mất ngôn ngữ biểu đạt. Nó chẳng tượng trưng cho điều gì. Dáng của nó quá cao so với những cây khác. Hoa của nó không có tiếng nói gần gũi với các loài hoa thành thị khác. Đấy là chưa kể khi rụng xuống, xác hoa trên phố nhìn rất lạc loài. Nó lăn lóc một cách tội nghiệp. Khi xe cộ lao qua, “cái chết” của nó có một vẻ thương tâm hơn những loài hoa khác, bởi vì sắc đỏ riêng biệt của nó, và cũng bởi vì hoa gạo là loài hoa khi rụng xuống còn ứa rất nhiều nhựa. Không tin, bạn cứ nhặt một bông gạo vừa rụng xuống mà xem. Nó vẫn còn chứa quá nhiều sự sống khi đã lìa cành. Và tôi hơi cám cảnh cho hoa gạo khi nó phải nằm dưới những bánh xe, trong sự vô tình của phố xá.

Hoa gạo cần một không gian lớn hơn, thoáng hơn, rộng rãi và yên tĩnh hơn để nói tiếng nói của mình. Trong ký ức của tôi, vẻ đẹp của một cây gạo cổ thụ đứng giữa cánh đồng là vĩnh cửu. Nó đứng đấy, “riêng một góc trời” và đầy kiêu hãnh. Cánh đồng lúa xanh mướt tháng ba, những thảm cỏ chạy dài ngút mắt, bầu trời có chút ảm đạm hay chút nắng hửng vàng đều tạo ra một cái nền nhiều rung cảm cho hoa gạo tự biểu đạt mình. Trong mưa lạnh, cây gạo là một bó đuốc, làm bừng dậy không gian xung quanh nó. Sắc đỏ của nó in vào bầu trời, in vào ký ức của con người. Và khi những bông hoa rớt xuống vạt cỏ xanh, nó vẽ một bức tranh tuyệt đẹp về cuộc sống, truyền cho ta thông điệp về tình yêu, thứ duy nhất tồn tại ngay cả khi mọi điều đã mất. Những bông hoa đỏ chói ấy chìm dần vào cỏ, chìm dần vào đất đai, trong mưa hay sương mù.

Hoa gạo muốn một sự vắng mặt khỏi đời sống như vậy. Và nó cần sự bao dung của cỏ, của cánh đồng, của đất đai, thiên nhiên. Nó không hợp với sự vô tình nơi đám đông thành thị.

 

daibieunhandan.vn