In trang
Chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng tham mưu) đọc sách tại thư viện đơn vị. Ảnh: Bảo Như.

Sách - Hành trang tinh thần của người lính
Cập nhật lúc : 09:09 04/02/2015

Thời chiến trước đây, khó khăn thiếu thốn đủ bề, nhưng sách vẫn là một món ăn tinh thần rất được người dân coi trọng. Không phải vì hiếm nên quý, mà vì người ta ham đọc sách, say mê sách. Sách được chuyền tay, thay nhau đọc hối hả, nếu có bị quăn mép, sờn gáy thì chẳng ai bảo ai cũng tự vuốt cho phẳng, chỗ rách thì lấy nhựa cây (thường là nhựa cây sung) dán, chẳng thể gọi là thẩm mỹ nhưng giữ cho sách đọc được lâu hơn. Trong hành trang ra trận của mỗi người lính trẻ thường có một quyển sách, thêm một quyển vở xinh chép những vần thơ: Không có sách chúng tôi làm ra sách/ Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình (Hữu Thỉnh). Đấy là sự thật và cũng là tấm lòng, dù đang trong chiến hào giáp mặt với cái chết nhưng con người vẫn khát khao tìm đến cái đẹp nhân văn, trí tuệ, lý tưởng… từ sách.

Ai cũng có những người thầy của mình, mà “ông thầy” tận tụy, vô tư, nhiệt tình nhất là sách. Có thể đọc bất cứ lúc nào, tìm hiểu bất cứ cái gì, sách luôn sẵn sàng chờ bạn đến để nhận lấy tri thức vô cùng phong phú của nhân loại đã được tích lũy từ bao đời. Sách là người bạn tốt nhất, vì nó giúp bạn thêm vui, thêm yêu đời, thêm hiểu biết và bạn sẽ bớt trống vắng bởi được sách sẻ chia tâm tình… Sách làm ta lớn lên là vì vậy. Trong ý nghĩa này, đại văn hào Nga M.Gorki nói: “Mỗi cuốn sách là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến tới gần với con người hơn”. Mỗi người thầy ngoài đời thực, vì là con người nên luôn bị giới hạn sự hiểu biết trong một lĩnh vực chuyên biệt nào đó. Nhưng sách thì không thế, trong sách là cả một sự vô tận về tri thức, do vậy, những nhà bác học nổi tiếng đều là những người tự học, tự mày mò, tìm hiểu, sáng tạo từ sách. Không có sách, nhà bác học Ê-đi-xơn không thể có những phát minh vĩ đại làm thay đổi cuộc sống của cả loài người. Không có sách và không yêu sách, văn hào M.Gorki không thể có những trang văn tuyệt hay về Con Người vĩ đại, con người luôn được viết hoa… “Không thầy đố mày làm nên” thì sách là ông thầy vĩ đại nhất.

 

Theo số liệu gần đây của cơ quan chức năng, người Việt đọc trung bình 0,8 cuốn sách/người/năm. Ở một đất nước có 90 triệu dân, trong đó khoảng 30% là dân thành thị, mà tỷ lệ sách bình quân đầu người tại các thư viện công cộng chỉ 0,38 cuốn, là quá ít ỏi. Với trẻ em thì đọc 0,2-0,8 cuốn/năm, ở thành phố, thị trấn, có khá hơn là 5 cuốn/năm. Trong khi đó, ở Ma-lai-xi-a cách đây 10 năm, mỗi người dân đọc trung bình 2 cuốn sách/năm; nhưng vào năm 2012, con số này đã tăng lên từ 10-20 đầu sách/năm. Tức là tăng gấp gần 10 lần.

 

Ngày trước, ở nông thôn hầu hết các bà các mẹ không biết chữ mà thuộc Kiều, thuộc rất nhiều tục ngữ, ca dao, dân ca. Mỗi buổi lao động tập thể thường rất vui bởi người ta hò, hát, kể chuyện… Những buổi trưa hè đi trong ngõ xóm thấy xao xuyến với những lời ru trữ tình, ngọt ngào, êm đềm, sâu lắng. Biết nhiều là nhờ chăm đọc, không chỉ bằng mắt mà còn đọc bằng sự huy động cả mọi giác quan. Không biết chữ mà vẫn thuộc Kiều, thậm chí đọc ngược 3.254 câu Kiều từ chữ cuối cùng trở về với chữ đầu tiên. Đấy là nhờ các bà các mẹ “đọc” trước hết bằng tai, rồi đọc bằng cả tâm hồn con người mình, đi theo bước chân, thông cảm, tri âm, đau đớn, vui mừng cùng nhân vật nàng Kiều…

 

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, theo nghĩa đen, là đi được nhiều nơi thì biết được nhiều thứ, sâu sắc hơn là nghĩa bóng: Mỗi ngày học một ít, đọc một ít thì sẽ tích lũy được nhiều thứ cần học. Cụ Lê-nin vĩ đại nói: “Không có sách, không có tri thức. Không có tri thức, không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Đó là chân lý của muôn đời và muôn người!

 

Một xã hội tiến bộ là một xã hội học tập. Học tập, trước hết là bằng cách đọc sách!

 

Những ông thầy tốt luôn mong học trò tiến bộ vượt lên trên thầy. Bởi thầy có là đại thụ đi chăng nữa thì núp trong bóng thầy sớm muộn cũng sẽ bị “cớm nắng”. Là ông thầy tốt nhất nên sách cũng mong muốn người đọc không làm “nô lệ” cho sách. Nghĩa là đọc sách, yêu sách nhưng không nên là “con mọt” sách, nhất nhất làm theo sách một cách máy móc, thụ động. Đọc sách để hiểu biết rồi biến tri thức của chung nhân loại thành của riêng mình. Nghĩa là phải suy ngẫm, tìm tòi, khám phá, phát hiện…

 

Phương ngôn người Việt có câu: “Để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một quyển sách hay”. Lời cổ nhân thường là thâm thúy, có “sách hay” quý như “hòm vàng”, cũng có nghĩa là có sách dở, có hại. Do vậy mà phải chọn sách. Và ngay cả “sách hay” cũng phải “dạy”, nghĩa là phải có cách đọc. Chọn sách và cách đọc sách, ở ngày hôm nay lại càng quan trọng, vì có quá nhiều loại sách. Ngày nay có không ít người viết sách và in sách không căn cứ vào nhu cầu thực tế của người đọc mà theo lợi nhuận. Sách tốt, sách hay, thiết thực nhưng không “câu khách” nên khó in, khó bán. Nhưng sách dở, chiều theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận độc giả thì lại bán chạy. Chưa nói tới những sách cần thiết, mang tính “cẩm nang” như từ điển cũng bị làm giả, làm dối, làm ẩu… Các cụ ta dạy “chọn bạn mà chơi”, “chọn mặt gửi vàng”, sách là bạn quý nên càng phải chọn. Vì thế mà một nhà văn lớn đã khuyên bạn đọc: Đừng đặt lên bàn một cuốn sách tầm thường!

 

Dù có rất nhiều lợi ích thì người ta cũng khuôn sách vào các nhóm tác dụng sau: Giúp tăng cường khả năng giao tiếp, vì có đọc mới tích lũy được vốn từ, càng đọc được nhiều thứ tiếng thì càng có cơ hội tiếp xúc rộng rãi hơn; giúp rèn luyện năng lực tưởng tượng, liên tưởng, sáng tạo, vì đọc sách là một cách mở rộng chân trời kiến thức, càng hiểu biết nhiều càng dễ dàng “lượng chuyển thành chất” có thêm nhiều khám phá mới; giúp con người sống nhân ái, “người hơn”, vì sách chính là biểu hiện tập trung của văn hóa, càng hiểu biết nhiều về văn hóa, tự nhiên sẽ có một cách ứng xử văn hóa tương ứng…

 

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ”. Đấy là câu nói của Bác Hồ, một tấm gương điển hình về tự học bằng việc đọc sách. Với những người lính, tuổi quân ngũ là độ tuổi “mùa xuân” đẹp nhất, càng đẹp hơn khi mình tích lũy được nhiều kiến thức cuộc đời từ những trang sách. Các sách tham khảo về chuyên môn nghiệp vụ sẽ giúp chúng ta vững vàng hơn trong xử lý tình huống. Các cuốn nhật ký chiến trường của Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… là những trang văn tuyệt đẹp về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc sẽ giúp chúng ta thêm say mê lý tưởng. Các sách về văn hóa, lịch sử, khoa học, kỹ năng sống… sẽ giúp chúng ta hoàn thiện hơn về nhân cách văn hóa… Nếu để sách ngủ quên trên giá, là có lỗi với người bạn quý, với người thầy đáng kính; có lỗi với bản thân, với cả tương lai của mình.

 

PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ

 

QĐND