In trang
Các nguyên thủ quốc gia nhóm BRICS dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 tại Ấn Độ (Ảnh BTA)

Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua
Cập nhật lúc : 15:24 10/02/2016

Hội nghị thượng đỉnh BRICS họp vào đầu tuần và Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu họp vào cuối tuần là hai sự kiện tiêu biểu trong tuần. Xen giữa hai sự kiện đó là nhiều sự kiện nổi bật khác rất đáng quan tâm.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS thông qua nhiều quyết sách quan trọng


Trong hai ngày 15 và 16-10-2016, tại Goa, thành phố ở miền Tây Ấn Độ đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS) gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, với chủ đề “Xây dựng các giải pháp phản ứng nhanh, nhiều thành phần tham gia và mang tính tập thể”.

 

Sau hai ngày diễn ra Hội nghị, các nhà lãnh đạo BRICS đã thông qua Tuyên bố về kết quả Hội nghị cũng như Kế hoạch hành động chung nhằm thực hiện Tuyên bố trên, trong đó đề ra hoạt động cụ thể của nhóm trong năm tới.

 

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng bởi nó đánh dấu mốc tròn 15 năm ra đời và phát triển. Kể từ khi khái niệm “những nền kinh tế mới nổi hàng đầu” ra đời, thế giới đã đặt nhiều sự chú ý cũng như kỳ vọng vào sự phát triển đột phá của nhóm các nước này.  BRICS hiện chiếm 15% sản lượng kinh tế toàn cầu, tương đương 16.600 tỷ USD. Tổng dự trữ ngoại tệ của các nước BRICS lên tới 4.400 tỷ USD, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng 3/4.

 

Tuy nhiên, sau 15 năm hình thành, giờ đây BRICS lại đang đứng trước những thách thức lớn, như: Giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh khiến kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc cũng giảm sút mạnh, Brazil và Nam Phi cùng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép… Do đó, Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay được đánh giá là cơ hội để các nước nhìn lại chặng đường đã qua, tìm kiếm giải pháp cho những thách thức và phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời hoạch định chính sách phát triển dài hạn cho khối trong tương lai dài hạn

 

Quân đội Iraq phát động chiến dịch giải phóng Mosul


Ngày 17-10-2016, Quân đội Iraq đã chính thức phát động cuộc tổng tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul ở miền Bắc từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Với dân số khoảng 1,5 triệu người, Mosul là thành phố lớn nhất của Iraq vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ tháng 6-2014 đến nay.

 

Thủ tướng kiêm Tổng Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Iraq Haider al-Abadi cho rằng, “thời điểm chiến thắng đã đến và các chiến dịch giải phóng Mosul khỏi bạo lực và khủng bố của IS đã bắt đầu”. Và ngay trong 24 giờ đầu kể từ khi phát động chiến dịch, các lực lượng chính phủ Iraq đã giành được quyền kiểm soát khoảng 20 ngôi làng thuộc khu vực ngoại ô thành phố Mosul.

 

Các nhà phân tích cho rằng, nếu các chiến dịch tái chiếm Fallujah và Ramadi từ tay IS chỉ là những cuộc vây hãm thì chiến dịch tái chiếm Mosul được nhận định sẽ là một trận quyết chiến. Dự kiến, đây sẽ là cuộc chiến lớn nhất tại Iraq kể từ năm 2003. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cũng cảnh báo những thách thức từ chiến dịch tái chiếm Mosul của quân đội Iraq. Đó là cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, khiến 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

 

Trước chiến dịch tái chiếm Mosul, Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc đã xây dựng 5 trại tị nạn có thể đảm bảo nơi trú ấn cho 45.000 người và có kế hoạch xây dựng thêm 6 trại nữa trong vài tuần tới với sức chứa lên tới 120.000 người.

 

Quan hệ Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng


Ngày 17-10-2016, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh mở rộng danh sách trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Nga, cũng như gia hạn lệnh trừng phạt hiện hành. Theo đó, danh sách các cá nhân và thực thể Nga chịu lệnh trừng phạt của Ukraine sẽ được bổ sung thêm 335 cá nhân và 167 công ty, còn lệnh trừng phạt đối với những cá nhân và công ty có tên trong danh sách được thông qua từ ngày 16-9-2015 sẽ tiếp tục được gia hạn.

 

Việc Ukraine gia hạn lệnh trừng phạt Nga được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước và khiến cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine càng trở nên chông gai.

 

Quan hệ Nga-Ukraine vốn căng thẳng sau khi lực lượng thân phương Tây của Ukraine tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của Thủ tướng Ukraine Viktor Yanukovych hồi tháng 2-2014. Kể từ sự kiện này đã dẫn tới việc Bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga (tháng 3-2014) và tiếp đó là cuộc xung đột nổ ra tại miền Đông Ukraine, cũng như việc hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk và đưa ra những lệnh trừng phạt nhằm vào nhau, khiến căng thẳng ngày càng leo thang…

 

Thỏa thuận CETA giữa Liên minh châu Âu và Canada gặp trở ngại


Ngày 18-10-2016, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước thành viên Liên minh châu Âu đã họp tại Luxembourg để thảo luận và thông qua những nội dung cuối cùng của Thỏa thuận Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Liên minh châu Âu và Canada (CETA), trước khi lễ ký chính thức vào ngày 27-10 tới tại Brussels. Tuy nhiên, Hội nghị đã bị phủ bóng đen khi thỏa thuận CETA không được thông qua tại Bỉ do vấp phải sự phản đối của chính quyền vùng Wallonie. Trước đó, ngày 14-10, Cơ quan lập pháp vùng Wallonie - vùng nói tiếng Pháp của Bỉ - đã bỏ phiếu phản đối việc trao cho chính phủ liên bang thẩm quyền ký kết thỏa thuận CETA.

 

Thời gian qua, thỏa thuận CETA liên tục vấp phải những rào cản khi nhiều cuộc biểu tình phản đối thỏa thuận này diễn ra tại các nước Liên minh châu Âu như: Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan. 

 

Thỏa thuận CETA được cho là sẽ giúp dỡ bỏ tới 98% biểu thuế áp với các sản phẩm và dịch vụ, thúc đẩy sự luân chuyển các nguồn nhân lực giữa các nền kinh tế thành viên, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời việc ký CETA với Liên minh châu Âu có thể giúp Canada tăng thu nhập thêm 12 tỷ USD/năm và cho phép kim ngạch thương mại hai chiều tăng thêm 20% và tạo ra 80.000 việc làm mới.

 

Sau quá trình đàm phán kéo dài 7 năm giữa Liên minh châu Âu và Canada, thỏa thuận cần có sự thông qua của tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, sau đó cần thêm 1 đến 2 năm nữa để chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, sự phản đối của chính quyền vùng Wallonie, đồng nghĩa với việc Chính phủ Bỉ không thể thông qua thỏa thuận CETA khi không nhận được sự đồng ý của tất cả các cơ quan lập pháp cấp liên bang và chính quyền vùng nói tiếng Pháp tại nước này, đẩy văn kiện này rơi vào tình trạng "lấp lửng".

 

UNESCO thông qua nghị quyết về khu đền Al-Aqsa ở Jerusalem


Ngày 18-10-2016, Ban điều hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức thông qua nghị quyết phủ nhận sự liên hệ giữa Do Thái giáo với khu đền thờ Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem. Theo đó, tên chính thức của khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem và Bức tường phía Tây thành cổ Jerusalem sẽ được sử dụng bằng tiếng Arab, còn tên tiếng Do Thái sẽ chỉ được dùng trong ngoặc kép để tham khảo trong các văn kiện của Liên hợp quốc. Nghị quyết kêu gọi Israel, với tư cách là “quốc gia chiếm đóng”, khôi phục “nguyên trạng lịch sử”.

 

Ngay sau khi UNESCO bỏ phiếu về nghị quyết trên, Israel đã lên tiếng chỉ trích nghị quyết, trong khi đó chính quyền Palestine đã hoan nghênh nghị quyết và cho rằng động thái này thể hiện “sự lên án đối với hành động chiếm đóng cũng như những chính sách của Israel".

 

Khu đền Al-Aqsa từ lâu đã là địa điểm được người Hồi giáo rất tôn kính, là nơi linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái. Theo Hiệp ước hòa bình Israel-Jordan được ký kết năm 1994, Jordan có quyền quản lý đối với đền thờ Al-Aqsa và các địa điểm Hồi giáo linh thiêng khác ở Đông Jerusalem. Người Do thái chỉ được phép đến thăm khu đền này nhưng không được cầu nguyện tại đây. Tuy nhiên, những người Do thái đã không chấp nhận điều này và vì vậy trong thời gian qua đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine trên các đường phố ở Đông Jerusalem và các khu vực xung quanh đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, nhằm phản đối người Do Thái đến thăm khu đền này.

 

Các nhà phân tích cho rằng, khi mà sự xếp chồng giữa các nền văn hóa khiến cho việc phân định vùng thánh địa ở Jerusalem khó có thể rạch ròi và đã để lại những hậu quả nghiêm trọng thì nghị quyết của UNESCO phần nào đã cho thấy ý nguyện chung của cộng đồng quốc tế muốn ngăn chặn những nguy cơ có thể gây bất ổn thêm cho khu vực này.

 

Bà Hilary Clinton tiếp tục ghi điểm sau cuộc tranh luận vòng 3


Tối ngày 19-10-2016 (tức sáng ngày 20-10 theo giờ Việt Nam), hai đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 là ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và đảng Cộng hòa Donald Trump đã có cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 và cũng là cuối cùng trong chiến dịch vận động tranh cử quyết liệt kéo dài nhiều tháng qua.

 

Trong lần tranh luận thứ 3 này, hai ứng cử viên đã tranh luận về các vấn đề như: Hiến pháp Mỹ, vấn đề nhập cư, Nhà nước Hồi giáo tự xưng, vấn đề kinh tế, nợ công... Bên cạnh đó, không khí của cuộc tranh luận không ngừng “nóng” lên với những màn công kích cá nhân giữa hai ứng cử viên, liên quan đến vụ bê bối của ông Trump liên quan đến phụ nữ và vấn đề sử dụng thư điện tử cá nhân của bà Clinton.

 

Hai vòng tranh luận trước đó, nhìn chung dư luận đều đánh giá lợi thế đang nghiêng về phía bà Clinton. Do đó, cuộc tranh luận lần 3 này được xem là cơ hội cuối cùng để ông Donald Trump xoay chuyển cục diện bất lợi hiện nay, thu hút thêm những cử tri còn do dự. Tuy nhiên, kết thúc cuộc tranh luận, nhìn chung các cuộc thăm dò đều cho thấy, dường như lợi thế vẫn đang nghiêng nhiều hơn về phía bà Clinton. Hiện kết quả thăm dò cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ đang có tới 256 phiếu đại cử tri và chỉ thiếu 14 phiếu nữa để giành chiến thắng.

 

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu


Nhóm họp trong hai ngày 20 và 21/10 tại thủ đô Brussels - Vương quốc Bỉ, Hội nghị thượng đỉnh lần này tập trung thảo luận ba chủ đề chính: Vấn đề nhập cư, chính sách thương mại và quan hệ ngoại giao với Nga. Bên cạnh đó, bài phát biểu của Thủ tướng Anh Theresa May tạiHhội nghị cũng thu hút sự quan tâm của giới quan sát.

 

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu mong muốn theo đuổi chính sách đề ra tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại Bratislava ngày 16/9 vừa qua là đoàn kết đối phó với những thách thức chung, gồm kiểm soát biên giới ngoài châu Âu trước làn sóng nhập cư, tăng cường chống khủng bố và củng cố nền kinh tế của khối.

 

Về vấn đề nhập cư, từ tháng Chín năm ngoái đến nay, các nước Liên minh châu Âu đã giảm được tới 98% số người nhập cư trái phép qua ngả Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và quốc đảo Síp.  Liên minh châu Âu đã tăng cường nỗ lực để giúp đỡ các nước tiếp nhận công dân hồi hương. Sáu tháng đầu năm nay, lượng người di cư trái phép được Cơ quan giám sát biên giới châu Âu FRONTEX đưa trở về nước tăng gấp 2 lần so với cả năm 2015. Trong khi đó, làn sóng nhập cư qua đường Italy vẫn chưa giảm so với hai năm 2014 và 2015. Do vậy, Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ tập trung đặc biệt vào các chương trình phối hợp với các nước có người di cư và các nước trung chuyển tại châu Phi.

 

Về thương mại, việc định hướng chính sách thương mại của khối cũng là một nội dung trọng tâm được lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu đưa ra bàn bạc. Liên minh châu Âu tái khẳng định kiên trì chính sách thương mại tận dụng các thị trường mở và chú ý đến tâm tư cũng như lợi ích thiết thực của công dân của mình. Các nhà lãnh đạo sẽ tập trung xem xét những cuộc đàm phán hiện nay giữa Liên minh châu Âu với các đối tác quan trọng để đi đến ký kết các hiệp định tự do thương mại. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng đề cập biện pháp hiện đại hóa các công cụ phòng vệ trong cuộc chiến chống gian lận thương mại. Vấn đề lớn đặt ra cho các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Hội nghị lần này là thông qua được Thỏa thuận kinh tế và thương mại toàn diện với Canada (CETA) để hai bên có thể ký kết vào ngày 27/10 tới.  Việc thông qua thỏa thuận ở cấp độ Liên minh châu Âu đang gặp trở ngại lớn do sự phản đối của chính quyền vùng nói tiếng Pháp tại Bỉ. Trong bối cảnh còn một số vấn đề phải giải quyết, Liên minh châu Âu vẫn tin tưởng họ sẽ tìm được giải pháp để thông qua thỏa thuận đã hoàn tất sau bảy năm đàm phán này.

 

Về quan hệ với Nga, thực trạng và định hướng chiến lược mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu với Nga đang là vấn đề còn nhiều bất đồng trong khối. Hội nghị lần này xác định mục tiêu đưa ra chiến lược quan hệ tổng thể và lâu dài của Liên minh châu Âu với người láng giềng quan trọng này.  Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng thảo luận khả năng gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan vấn đề Syria.

 

Lần đầu tiên, Thủ tướng Anh Theresa May tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Bài phát biểu của bà xoay quanh một "Brexit cứng" sẽ gây lo lắng cho Liên minh châu Âu và các nước thành viên.

 

Giới phân tích đánh giá, châu Âu đang trở nên bất ổn và kém an toàn hơn. Những cuộc khủng hoảng bên trong và bên ngoài biên giới Liên minh châu Âu đã đe dọa an ninh các nước thành viên và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

 

Phía trước còn không ít thách thức mà các nước Liên minh châu Âu cần giải quyết để có thể xây dựng một liên minh mạnh và đoàn kết như mục tiêu Liên minh châu Âu đang hướng tới.

 

ĐCSVN