Quan hệ Mỹ - Ảrập Xêút: Cuộc hôn nhân bên bờ vực
Cập nhật lúc : 07:56 11/09/2015
Trong hơn nửa thế kỷ, mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Mỹ với Ảrập Xêút là mối quan hệ rất đặc biệt khi cả hai cùng rất cần nhau. Nhưng từ sau vụ khủng bố 11.9.2001, mối quan hệ này dù vẫn duy trì song luôn trong tình trạng ngờ vực. Và sau hơn một thập kỷ, khoảng cách này đang rộng dần.
Từ một liên minh chiến lược
Ngày 14.2.1945, Tổng thống Mỹ khi đó là Franklin Delano Roosevelt và Quốc vương Ảrập Xêút Ibn Saud đã có một cuộc gặp quan trọng trên tàu tuần dương USS Quincy. Kết quả của cuộc gặp này là “Hiệp ướcQuincy”, nguồn gốc dẫn đến liên minh. Nội dung của “Hiệp ước Quincy” xoay quanh việc dầu lửa của Ảrập Xêút đổi lấy sự bảo đảm an ninh quân sự của Mỹ. Trong thông điệp liên bang 1980, Tổng thống Jimmy Carter nói rõ: “Bất cứ mưu toan nào của bất cứ cường quốc nước ngoài nào nhằm giành quyền kiểm soát khu vực vịnh Persian đều bị coi là một cuộc tấn công chống những lợi ích sống còn của Mỹ. Và cuộc tấn công này sẽ bị đẩy lùi bằng tất cả các phương tiện cần thiết, kể cả sức mạnh quân sự”. Thực tế là khi đó, liên minh chiến lược được thiết lập, Mỹ đã sử dụng hai “đặc trưng” của đối tác chiến lược cần thiết này để làm lợi cho mình. Thứ nhất là chế độ Ảrập Xêút cực kỳ bảo thủ về mặt chính trị và tôn giáo nhân danh thuyết Wahhabi, đã xuất hiện trong những năm 1950 - 1960, có thể gây trở ngại cho làn sóng đang lên của “chủ nghĩa dân tộc Ảrập” mang tính cộng hòa. “Chủ nghĩa dân tộc Ảrập” có bản chất chống thực dân và chịu ảnh hưởng của Liên Xô, một ảnh hưởng mà Mỹ rõ ràng là muốn kiềm chế. Thứ hai, Ảrập Xêút là “ngân hàng dầu lửa” với trữ lượng dầu lửa rất lớn.
Tới sự nghi kỵ
Vụ khủng bố ngày 11.9.2001 đã làm thay đổi căn bản thái độ và lập trường của Mỹ đối với nhiều vấn đề và nhiều mối quan hệ. Nhiều câu hỏi rắc rối được đặt ra, đặc biệt là khi một cựu phi công của hãng hàng không Ảrập Xêút nằm trong số các “chiến binh tử vì đạo” gây ra vụ 11.9. Sự ngờ vực của Mỹ gia tăng khi Ảrập Xêút thiếu hợp tác và các “chiến binh tử vì đạo” đều mang quốc tịch nước này. Tất nhiên, trong giai đoạn sau đó, Ảrập Xêút vẫn chính thức là một “đồng minh chiến lược” của Mỹ.
Mối quan hệ song phương ngày càng rạn nứt trong những năm gần đây do những bất đồng lớn xuất hiện về nhiều vấn đề nhạy cảm như cuộc khủng hoảngSyria, cuộc đấu tranh chống khủng bố và các cuộc thương lượng của phương Tây vớiIranvề chương trình hạt nhân. Theo giới phân tích, mối quan hệ vì lợi ích trên không còn phù hợp như trước kia nữa.
Mặc dù đã được hai bên “tái xác định liên minh chiến lược”, song việc Iran xích lại gần hơn với Mỹ được coi là “những dấu hiệu không nhỏ” đụng chạm đến liên minh giữa Mỹ với Ảrập Xêút. Các chính quyền trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) do Ảrập Xêút lãnh đạo đã chỉ trích việc Mỹ “ngây thơ” nhượng bộ các tham vọng hạt nhân của Iran trong các vòng thương lượng, xem nhẹ những nguy cơ từ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đối với khu vực, và lưỡng lự can thiệp vào Syria.
Phản ứng trước mắt của Ảrập Xêút đối với thỏa thuận hạt nhân Iran là việc hình thành liên minh các nước Hồi giáo Sunni do Ảrập Xêút đứng đầu chống lại lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen. Chiến dịch quân sự này có hai mục tiêu: Vô hiệu hóa các nhân tố phi nhà nước cũng như chống lại sự bất ổn khu vực và các cuộc xung đột có nguyên nhân từ giáo phái. Ảrập Xêút tin rằng, chiến thuật này sẽ làm suy giảm ảnh hưởng củaIran trong khu vực, dẫn đến làm gia tăng cơ hội đạt được một thỏa thuận hạt nhân tốt hơn (choRiyadh).
Ngoài ra, “biến cố” dầu lửa là nguồn gốc của liên minh Mỹ - Ảrập Xêút, đang đảo ngược. Đối với Mỹ, vấn đề dầu khai thác từ đá phiến từ nay được coi là phần không thể tách rời của một chiến lược độc lập về năng lượng lẫn chính trị. Ảrập Xêút đã không lầm khi bắt đầu một chính sách giảm giá dầu thô vào năm 2014. Bằng cách kéo giá dầu thế giới xuống thấp với cái cớ là để bảo vệ các thị phần của mình, Ảrập Xêút đã không chỉ muốn giáng một đòn về kinh tế vào các đối phương là Nga và Iran, mà còn muốn kiềm chế sự phát triển dầu khai thác từ đá phiến của Mỹ. Thế nhưng, sự độc lập về năng lượng của Washington đang bắt đầu hình thành. Quý II.2014, Mỹ lại trở thành nước sản xuất dầu lửa hàng đầu thế giới với sản lượng khoảng 11,5 triệu thùng/ngày, tức là tương đương với sản lượng của Ảrập Xêút, trong đó có 8,5 triệu thùng dầu thô so với chỉ 5 triệu thùng vào năm 2008. Đỉnh điểm “đau xót” đối với Ảrập Xêút, chính là việc IEA dự báo rằng đến năm 2030,Washingtoncó thể trở thành nước xuất khẩu dầu lửa. Tóm lại, một ngày không xa nữa, Mỹ sẽ không cần dầu lửa của Ảrập Xêút nữa trong khi nước này vẫn cần sự bảo hộ của Mỹ. Đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện nay của Ảrập Xêút trong việc có nên thúc đẩy quan hệ với Mỹ nữa hay không?
Thêm vào đó,Washington đã đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố “xoay trục sang châu Á” và dần rời xa Trung Đông. Các nước thuộc GCC, gồm Ảrập Xêút, UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman, đã không có được những sự bảo đảm an ninh như mong muốn từ Mỹ. Họ đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu phải ký một “hiệp ước an ninh và hỗ trợ tự động” theo mô hình hiệp ước an ninh giữa Mỹ và Nhật Bản hay Hàn Quốc, mang hình thức có thể được gọi là Tổ chức Hiệp ước vùng Vịnh (GTO), kiểu NATO thu nhỏ của vùng Vịnh. Thế nhưng, yêu cầu này đã bị Chính quyền Obama bác bỏ vì cho rằng một “hiệp ước” như vậy phải được Quốc hội Mỹ chấp nhận. Đây là sự trút bỏ trách nhiệm một cách khéo léo của người Mỹ.
Rõ ràng, mọi quan hệ chỉ có thể tốt đẹp nếu hài hòa được lợi ích của các bên. Trong trường hợp này, các lợi ích của Mỹ và Ảrập Xêút dường như đang chuyển động ngược chiều và sự rạn nứt là tất yếu.
Người đại biểu nhân dân
Bản quyền thuộc Thành ủy Huế
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thanhuyhue.vn/