Mỹ đưa bộ binh tới Syria: Tại sao Obama vượt qua ranh giới đỏ?
Cập nhật lúc : 08:22 11/05/2015
Với quyết định cử binh sĩ Mỹ (dù với số lượng ít ỏi) tới Syria, Tổng thống Barack Obama đã vượt quá ranh giới đỏ mà ông tự đặt ra khi trước đó luôn khẳng định bộ binh Mỹ sẽ đứng ngoài điểm nóng này tại Trung Đông. Thực tế, ông chủ Nhà Trắng không có nhiều lựa chọn khi tình hình tại đây đang xoay chuyển nhanh chóng cùng sự can dự của Nga và Iran.
Quyết định vượt rào
Cuối tuần trước, Tổng thống Obama thông báo sẽ cử khoảng 50 lính đặc nhiệm tớiSyria. Mặc dù ngay sau đó, ông Obama lên tiếng khẳng định kế hoạch này không hề phá vỡ “ranh giới đỏ” mà ông tự đặt ra trước đó về việc không “triển khai bộ binh” tới tham chiến tại Syria bởi số binh sĩ này sẽ chỉ thực thi nhiệm vụ “huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ” cho các lực lượng đối lập ở Syria. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, sự chuyển hướng này cho thấy, Tổng thống Obama đang dần vượt qua giới hạn trong chính sách với Trung Đông ở nhiệm kỳ thứ hai này, đó là không can dự quá sâu sau khi đã rút quân khỏiIraqvàAfghanistan. Thực tế, Mỹ đang gia tăng sự hiện diện quân sự tại đây, nhưng phần lớn đều ở quy mô nhỏ vì cam kết với dân Mỹ sẽ không đẩy đất nước sa lầy vào một cuộc xung đột lớn và vô định. Mặt trái của chiến lược này là Mỹ không thu được hiệu quả trong cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo IS.
Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng, với việc cử tới Syria vỏn vẹn 50 lính, Mỹ đã “vượt rào” nhưng một cách “quá ít và quá muộn”. Triển khai lực lượng khiêm tốn như vậy sẽ không thể thay đổi đáng kể cục diện. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Brian Schatz thì cho rằng, đây là bước đi đầu tiên cho việc Mỹ sẽ bị cuốn vào cuộc nội chiến tạiSyriatương tự như với trường hợpIraq. Sau khi rút toàn bộ binh sĩ khỏi nước này năm 2001, Tổng thống Obama đã cử một nhóm nhỏ (vài trăm người) tới Iraq làm nhiệm vụ cố vấn, huấn luyện và hỗ trợ lực lượng sở tại, và bây giờ con số đó là 3.300 người.
Mối lo ngại bị lu mờ
Quyết định trên song song với việc chấp thuận đểIranngồi cùng bàn đàm phán hòa bình, đã phơi bày những toan tính thực dụng trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong bối cảnh mới khiWashingtonbị đặt vào thế “không còn lựa chọn”. Cả hai động thái trên cho thấy Mỹ công nhận tình hình thực địa đã thay đổi cả trên mặt trận quân sự và ngoại giao, do đó cần có những cách tiếp cận mới. Việc chấp nhậnIranngồi vào bàn đàm phán vềSyriachứng tỏ Mỹ đã thừa nhận thực tế rằng cuộc nội chiến đã bước sang năm thứ năm củaSyriakhông thể giải quyết được nếu không có sự tham gia củaIran. Trong bối cảnh những tháng gần đâyIrantăng cường can dự vào cuộc nội chiếnSyria, chính quyền Obama dường như đã rút ra kết luận rằng sự hiện diện của Iran trong cuộc chiến Syria đã trở nên quá lớn, đến mức không thể gạt Iran ra khỏi nỗ lực ngoại giao được nữa.
Trong khi đó, giới phân tích dự báo rằng, với các chiến dịch mạnh mẽ, Nga có thể đạt được những mục tiêu quân sự cốt yếu của mình ởSyria. Can dự vào Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu mục đích rõ ràng là duy trì chế độ của Tổng thống Basha al-Assad thông qua tiêu diệt IS. Mặc dù chưa rõ liệu chính quyềnSyriacó thể lấy lại được phần lớn đất ởSyriatừ tay IS hay không, song phe nổi dậy hiện đang thu về phòng thủ và chính quyền đã không còn để mất các vùng lãnh thổ quan trọng nữa.
Với việc mời ông Assad tới Moscow mới đây, ông chủ Điện Kremlin đã cho thấy rõ rằng Nga đang giành thế chủ động tạiSyria. Nhà lý luận quân sự thời đầu thế kỷ XIX Carl von Clausewitz đã có câu nói nổi tiếng: “chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị bằng những phương tiện khác” và ông Putin rõ ràng muốn tìm cách biến chiến dịch quân sự của Nga thành một thành tựu chính trị. Theo một tuyên bố của Tổng thống Nga trên trang web của Điện Kremlin: “những kết quả tích cực trong chiến dịch quân sự sẽ đặt nền tảng cho việc chuẩn bị một sự dàn xếp dài hạn dựa trên một tiến trình chính trị có liên quan tới mọi lực lượng chính trị, các nhóm sắc tộc và tôn giáo. Chúng tôi tất nhiên sẽ làm thế trong sự hợp tác chặt chẽ với các cường quốc khác trên thế giới và các nước trong khu vực mong muốn một sự dàn xếp hòa bình cho cuộc xung đột này”.
Trong khi đó, chiến lược của Mỹ xem ra rất lòng vòng. Tổng thống Obama đặt ra mục tiêu “Tổng thống al-Assad phải ra đi”, trong khi lại thề “phá hủy và tiêu diệt” IS. Đây là lý do khiến ông al- Assad vẫn tiếp tục “trị vì”, trong khi IS thì kiểm soát các khu vực rộng lớn ở cảSyriavàIraq. Còn uy tín và danh tiếng của nước Mỹ trong vai trò sen đầm bị tổn hại nghiêm trọng.
Có thể thấy rằng ông Putin đã đi một nước cờ cao tay, có thể kiềm chế, làm lung lay vai trò của Mỹ ở khu vực, và thời gian tới được xem là một trong những lực lượng chính trong cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông. Nếu muốn giành lại thế chủ động trong cuộc chơi, Mỹ cần phải xem xét mục tiêu của mình tạiSyriavà triển khai cố vấn quân sự là bước đi vượt rào đầu tiên.
Người đại biểu nhân dân
Bản quyền thuộc Thành ủy Huế
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thanhuyhue.vn/