In trang

LIÊN HỢP QUỐC: Sức sống mới tuổi 70
Cập nhật lúc : 08:08 09/04/2015

Phiên họp toàn thể tại New York khai mạc ngày 15.9 tới sẽ đánh dấu Liên Hợp Quốc (LHQ) tròn 70 tuổi. Được thành lập năm 1945 sau Thế chiến I, LHQ được coi là sáng kiến chính trị quan trọng nhất của thế kỷ XX. Bước sang thập kỷ thứ 8 tồn tại, LHQ cần thực hiện ít nhất 3 cải cách nhằm tìm ra những động lực mới đáp ứng những chuyển động và thách thức của thế kỷ XXI.

4 thành tựu mừng sinh nhật


Đánh dấu sinh nhật tuổi 70 của mình, LHQ đã có hai thành tựu quan trọng trong năm nay, và hai thành tựu lớn nữa rất có thể sẽ đạt được trước khi năm 2015 khép lại. Thành công đầu tiên là Thỏa thuận Hạt nhân giữa 5 thành viên thường trực HĐBA và Đức vớiIran. Thành công thứ hai là việc khép lại 15 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG). Đây được coi là nỗ lực giảm đói nghèo toàn cầu lớn nhất, dài hơi nhất và hiệu quả nhất từng được triển khai. Hai Tổng thư ký LHQ là ông Kofi Annan, và ông Ban Ki-moon, người kế nhiệm ông Annan vào năm 2007, đều đã thể hiện vai trò lãnh đạo LHQ xuất sắc trong nỗ lực hoàn thành những mục tiêu này.

 

MDG đem tới những thành tựu quan trọng trong nỗ lực giảm đói nghèo, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng tỷ lệ phổ cập giáo dục, tăng cường bình đẳng giới và nhiều lĩnh vực khác. Kể từ năm 1990, năm tham chiếu của MDG, tỷ lệ nghèo đói toàn cầu đã giảm hơn một nửa - vượt qua mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của MDG.

 

Từ thành công của MDG, trong phiên họp Đại hội đồng ngày 27.9 tới, các quốc gia thành viên của LHQ sẽ tiến tới thông qua Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) với mục tiêu xóa bỏ đói nghèo dưới mọi hình thức trên toàn thế giới, thu hẹp bất công xã hội, và bảo đảm môi trường bền vững vào năm 2030. Đây sẽ là thành công thứ 3 của LHQ trong năm 2015, tạo đà tiến tới thành công thứ 4 là đạt được Thỏa thuận toàn cầu về kiểm soát biến đổi khí hậu tại Paris vào tháng 12, trên cơ sở Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu.

 

Giá trị chính xác của hòa bình, giảm đói nghèo và những thành tựu khác đạt được nhờ vai trò của LHQ không thể đo đếm được. Nếu cố gán lấy một giá trị tiền tệ, có lẽ nó vào khoảng hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, ít nhất bằng vài % của GDP toàn cầu là 100 nghìn tỷ USD.

 

Thế nhưng chi phí dành cho các cơ quan và các sứ mệnh của LHQ - từ Ban Thư ký, HĐBA đến các chiến dịch gìn giữ hòa bình, hành động khẩn cấp chống bệnh dịch, sứ mệnh nhân đạo vì thảm họa thiên tai và người tị nạn - là 45 tỷ USD trong năm 2013, tức khoảng 6USD/người trên tổng dân số toàn cầu. Đấy không phải một phép so sánh mà đơn giản là sự thiếu đầu tư trầm trọng. Với nhu cầu hợp tác toàn cầu ngày càng tăng, LHQ đơn giản không thể tiếp tục hoạt động với ngân sách hiện tại.

 

3 nhiệm vụ cải cách


Do đó, nhiệm vụ cải cách đầu tiên đặt ra với LHQ là tăng ngân sách. Tỷ lệ lý tưởng là: mỗi công dân của các nước thu nhập cao đóng góp ít nhất 40USD/năm, nước thu nhập trung bình khá top trên đóng góp 8USD/năm, top dưới đóng góp 2USD/năm, và công dân nước thu nhập thấp đóng góp 1USD/năm. Với mức đóng góp chỉ bằng khoảng 0,1% mức thu nhập trung bình dân số thế giới, LHQ có thể có 75 tỷ USD mỗi năm để mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng của các chương trình quan trọng nhất, bắt đầu bằng các chương trình cần thiết để triển khai SDG. Khi cả thế giới đang vững chắc tiến trên con đường hoàn thành SDG, nhu cầu thực hiện các chiến dịch khẩn cấp và gìn giữ hòa bình sẽ giảm nhanh cả về số lượng, quy mô, và thảm họa thiên tai cũng sẽ được dự báo hoặc phòng tránh hiệu quả hơn. Một số chương trình cũ của LHQ nên khép lại, nhường chỗ cho các chương trình hướng về SDG.

 

Điều này dẫn tới cải cách thứ hai: phát triển đội ngũ nhân viên LHQ phù hợp với thời đại phát triển bền vững. Cụ thể, LHQ cần tăng cường đội ngũ chuyên gia về môi trường biển, năng lượng tái tạo, thiết kế đô thị, kiểm soát bệnh dịch, đột phá công nghệ, đối tác công tư và hợp tác văn hóa hòa bình.

 

Cải cách thứ ba, quan trọng nhất, là cách quản trị của LHQ, đầu tiên là với HĐBA. Thành phần HĐBA hiện nay không còn phản ánh cân bằng địa chính trị. Tây Âu và các nhóm khác (WEOG) có tới 3 ghế trong HĐBA (Anh, Pháp, Mỹ). Chỉ còn lại 1 ghế cho Đông Âu (Nga), 1 ghế cho châu Á - Thái Bình Dương (Trung Quốc), còn Mỹ Latin và châu Phi không có đại diện nào. Các ghế không thường trực của HĐBA cũng không giúp lấy lại thế cân bằng. Với việc thêm 2 ghế ủy viên không thường trực, châu Á - Thái Bình Dương có 3/15 ghế trong HĐBA, chiếm 20%, trong khi khu vực này là nơi sinh sống của gần 55% dân số thế giới và mang lại 44% nguồn thu cả thế giới.

 

Vai trò của châu Á - Thái Bình Dương, với tư cách là khu vực năng động và đông đúc nhất trên thế giới, sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Việc các khu vực không được đại diện đầy đủ đe dọa nghiêm trọng đến tính hợp pháp trong các quyết định của LHQ. Để giải quyết vấn đề này, cần thêm ít nhất 4 ghế cho châu Á - Thái Bình Dương. Một ghế thường trực nên dành cho Ấn Độ. Quốc gia này sẽ có dân số nhiều nhất thế giới vào năm 2022, là nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh thứ hai thế giới và có nền chính trị tương đối ổn định. Một ghế dành cho Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, một cho các nước ASEAN (đại diện cho cả khối) và một ghế thay đổi giữa các nước châu Á.

 

Để hoàn thành các nhiệm vụ của mình trong thiên niên kỷ mới đầy thách thức, LHQ đòi hỏi các thành viên cam kết nhiều hơn cả về tiền bạc lẫn chính trị, dám thực hiện các cải cách mà thời đại đòi hỏi

 

Người đại biểu nhân dân