Hiến pháp mới của Nepal: Bước khởi đầu trên con đường chông gai
Cập nhật lúc : 08:36 09/08/2015
Sau 7 năm với nhiều cuộc thương lượng bế tắc và hai lần bầu Quốc hội lập hiến, cuối cùng, Nepal đã ban hành được bản Hiến pháp mới. Bản Hiến pháp đã chấm dứt 240 năm chế độ quân chủ của Nepal để trở thành nhà nước Cộng hòa liên bang, thực sự là bước ngoặt hướng tới dân chủ của quốc gia Nam Á này.
Bước ngoặt lịch sử
Hiến pháp mới gồm 308 điều và 9 phụ lục, sẽ thay bản Hiến pháp tạm thời được áp dụng gần một thập kỷ qua sau khi kết thúc cuộc nội chiến tại Nepal, dẫn tới sự chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế Hindu. Theo Hiến pháp mới, quốc gia Nam Á với 28 triệu dân này gồm 7 tỉnh liên bang nhằm phát triển quyền lực từ trung tâm. Ranh giới giữa các bang do một ủy ban liên bang quyết định, trong khi tên của các bang sẽ được quyết định theo 2/3 số phiếu bầu của hội đồng bang. Về số nghị sĩ của Quốc hội lưỡng viện Nepal, Hạ viện sẽ gồm 275 thành viên và Thượng viện có 45 thành viên. Về mô hình bầu cử,Nepalsẽ theo hệ thống bầu cử hỗn hợp. 60% số ghế của cơ quan lập pháp sẽ được bầu trực tiếp và 40% còn lại được bầu theo tỷ lệ đại diện. Thủ tướng sẽ do Hạ viện bầu với đa số phiếu, còn chức danh Tổng thống mang tính tượng trưng. Ngoài ra, Hiến pháp mới bao gồm những điều khoản liên quan đến cộng đồng dân tộc thiểu số Madhesi và Tharu, chủ yếu sống ở khu vực đồng bằng phíaNam.
Việc thông qua Hiến pháp mới được coi là bước ngoặt mang tính lịch sử. Hai năm sau khi kết thúc cuộc nội chiến năm 2006,Nepalchính thức chuyển từ chính thể Quân chủ Lập hiến sang chính thể Cộng hòa Liên bang. Việc thông qua Hiến pháp mới là phần quan trọng của Thỏa thuận Hòa bình toàn diện (CPA) giữa các phe phái, đánh dấu thời điểm kết thúc tiến trình hòa bình ở quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, trong gần một thập kỷ qua, đã có hai cuộc bầu cử và 6 Chính phủ được thành lập tại quốc gia này nhưng chưa một chính phủ nào thông qua được Hiến pháp mới. Hội đồng Lập hiến thứ nhất (tức Quốc hội) được bầu năm 2008 đã thất bại trong nhiệm vụ này vì bất đồng về mô hình lãnh đạo và nền tảng thành lập thể chế liên bang. Đến tháng 11.2013,Nepalbầu Hội đồng Lập hiến thứ hai với nhiệm vụ chính là soạn thảo bản Hiến pháp mới, song cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 1.2014, Tòa án Tối caoNepalđã phán quyết, nhiệm kỳ của Tổng thống và Phó tổng thống sẽ tiếp tục hoạt động tới khi Hội đồng Lập hiến ban hành một Hiến pháp mới.
Chất xúc tác
Xung đột lợi ích và mâu thuẫn sâu sắc trên chính trường đã khiến Dự thảo Hiến pháp bị lãng quên. Chỉ đến khi xảy ra hai trận động đất kinh hoàng cuối tháng 4 và trung tuần tháng 5 vừa qua, cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người và hơn 22.000 người bị thương, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Nepal, các bên liên quan mới tạm gác những bất đồng “thâm căn cố đế” để tập trung sức lực ổn định tình hình hiện tại của đất nước và tiến trình sửa đổi Hiến pháp mới được khởi động lại.
Bộ trưởng Thông tin Nepal Minendra Rijal cho rằng, những khó khăn và thách thức chồng chất sau thiên tai đã “đánh thức” ý chí chính trị của các đảng, trở thành động lực để các bên đối địch cùng ngồi lại và thỏa hiệp về các điều khoản trong bản Hiến pháp từng gây chia rẽ chính trường Nepal suốt nhiều năm qua.
Tháng 6 vừa qua, ba lực lượng lớn nhất trong Quốc hội Nepal gồm đảng Đại hội Nepal (NC), đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist thống nhất (CPN-UML) và các đảng Maoist đã đạt đồng thuận trên nguyên tắc đối với Dự thảo Hiến pháp mới và trình lên Hội đồng Lập hiến. Sau khi bổ sung các ý kiến đóng góp, văn kiện này được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu tại Quốc hội.
Việc thông qua bản Hiến pháp được các chính đảng và người dân Nepal hoan nghênh, coi đây là công cụ góp phần ổn định đất nước đang chập chững những bước đầu tiên trên con đường dân chủ, trong khi lại bị tàn phá nặng nề do nội chiến cũng như hàng loạt thảm họa thiên tai kinh hoàng. Với bản Hiến pháp mới cùng những quy định rõ ràng về chế độ bầu cử, thành phần Quốc hội, chia rẽ giữa các phe phái tạm thời khép lại và Chính phủ Nepal sẽ có thêm một công cụ chính trị - pháp lý quan trọng để thực thi nhiệm vụ ổn định, tái thiết và phát triển đất nước.
Những câu hỏi để ngỏ
Tuy nhiên, trong khi đa số người dân Nepal chào đón bản Hiến pháp mới, vẫn còn một số nhóm tôn giáo sắc tộc ở miền Nam chống đối văn kiện này khi cho rằng các nghị sĩ Nepal đã phớt lờ những lo ngại của họ, ví dụ như cả 7 tỉnh mới của Nepal đều chưa được đặt tên và chưa được phân ranh giới rõ ràng. Những người này cũng đồng thời muốn có thêm số bang, lãnh thổ rộng lớn hơn và có thêm ghế cho cộng đồng sắc tộc thiểu số trong Quốc hội và Chính phủ.
Các ý kiến phản đối cũng đến từ cộng đồng người Hindu vốn không tin rằngNepalsẽ trở thành một nhà nước thế tục. Trong khi đó, các nhóm cánh hữu cho rằng Hiến pháp mới phân biệt giới tính. Theo ông Bhimarjun Acharya, luật sư về Hiến pháp, cho rằng văn kiện mới bao gồm các điều khoản nâng cao vị thế của các cộng đồng thiểu số, nữ giới trong đời sống chính trị, nhưng các điều khoản này không rõ ràng, khó có thể bảo đảm tiến trình thực hiện thành công. Nhà phân tích Kunda Dixit cũng cho rằng trên thực tế, ba thế lực chính tại Quốc hội đang nỗ lực thúc đẩy mô hình nhà nước phục vụ lợi ích chính trị tức thời của họ thay vì đưa ra giải pháp toàn diện và bền vững có thể mang lại ổn định lâu dài cho đất nước.
Những vấn đề còn để ngỏ này là nguyên nhân dẫn tới các vụ biểu tình bạo lực chống Chính phủ lan rộng trong vài tuần qua tại Nepal, đã làm hơn 40 người thiệt mạng và khiến khu vực miền Nam nước này tê liệt.Katmanduđã buộc phải tiến hành nhiều biện pháp cứng rắn.
Dù thông qua Hiến pháp mới là bước tiến quan trọng đối với nền dân chủ non trẻ ởNepal, song đó chỉ là bước khởi đầu trên con đường chông gai phía trước.
Người đại biểu nhân dân
Bản quyền thuộc Thành ủy Huế
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thanhuyhue.vn/