Giới hạn mong manh
Cập nhật lúc : 08:53 12/04/2015
Tại hội nghị Thượng đỉnh tại Brussels vừa qua, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã cảnh báo Anh về việc đưa ra những yêu sách “không thể chấp nhận được”. Với một châu Âu bị chia rẽ sâu sắc bởi làn sóng người di cư, khủng hoảng tại Hy Lạp và Ukraine, cuộc tấn công khủng bố tại Paris… những người đồng cấp của Thủ tướng Anh David Cameron không hào hứng thỏa hiệp. Rõ ràng Anh đang ở điểm giới hạn khá mong manh.
Hai quan điểm
Trong nội dung bức thư gây nhiều tranh cãi gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trước đó, Thủ tướng Cameron đã đưa ra yêu cầu đàm phán với EU trên bốn lĩnh vực: sức cạnh tranh, chủ quyền, biện pháp phòng vệ của các thành viên không thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và vấn đề nhập cư.
Về vấn đề kinh tế, Anh đòi hỏi EU tăng cường sức cạnh tranh và giảm rào cản thương mại. Theo giới chuyên gia, đây có thể là một trong những điều khoản dễ đạt được nhất vì phù hợp với quan điểm trọng thương của liên minh này. Về chủ quyền, Anh không thuộc khối Schengen, do đó nước này có thể tự kiểm soát vấn đề biên giới. Có thể coi đây là một yêu cầu khó đạt được, hoặc chỉ mang tính biểu tượng.
Mục tiêu có thể coi là quan trọng nhất của Thủ tướng Cameron là bảo đảm rằng các thành viên Eurozone không cùng nhau chống lại Anh và các quốc gia khác không thuộc Eurozone. Thực tế, một số vấn đề EU không cần ra quyết định dựa trên sự đồng thuận, mà dựa trên “tỷ lệ đa số - thiểu số”. Ví dụ: Vấn đề thị trường chung, nhóm 19 quốc gia thành viên Eurozone đã có thể tạo ra đa số cần thiết để thắng nhóm 9 quốc gia ngoài Eurozone. Đây là vấn đề khiến cả Anh và EU đều phải cân nhắc, vì muốn hội nhập sâu hơn, có thể Eurozone phải áp đặt ý chí lên những quốc gia không thuộc Eurozone. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, EU có thể xây dựng hệ thống “bầu đa số kép” yêu cầu sự đồng thuận của cả các nước thành viên và không phải thành viên Eurozone. Trong quá trình thành lập liên minh ngân hàng Eurozone, một hệ thống tương tự đã được áp dụng và mang lại hiệu quả.
Yêu cầu gây tranh cãi nhất mà Thủ tướng Cameron đưa ra là vấn đề người di cư. Cụ thể, Anh bãi bỏ quyền được hưởng phúc lợi xã hội (như nhà ở xã hội hay những khoản trợ cấp cho trẻ em) đối với những lao động là người di cư làm việc ở Anh chưa được 4 năm. Trên thực tế, việc “đóng băng” các khoản phúc lợi đối với công dân EU không phải người Anh rõ ràng vi phạm luật EU và đòi hỏi phải thay đổi Hiệp định Lisbon. Đây là yêu cầu không chỉ mang tính phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch mà còn vi phạm một trong bốn nguyên tắc tự do cốt lõi của thị trường chung châu Âu là tự do làm việc.
Trả lời phóng viên khi đặt chân đếnBrussels, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói: “Nếu những yêu cầu của Thủ tướng Anh là chính đáng thì vẫn không thể chấp nhận được khi đi ngược lại những nguyên tắc cốt lõi của EU”. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhận định: “Một vài phần trong bản đề xuất của Anh dường như không thể chấp nhận được”. Về phía Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Jean-Claude Juncker thúc đẩy Thủ tướng Anh Cameron tiếp tục đàm phán với những điều khoản thay thế khác. Ông Juncker cho rằng EU mong muốn có “một thỏa thuận công bằng” dành cho Anh, tuy nhiên thỏa thuận đó cũng cần phải công bằng với 27 quốc gia còn lại. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ mong muốn tránh khỏi một cái gọi là “Brexit”, song cũng “không nên vượt qua giới hạn những nguyên tắc của EU”.
Kế hoạch B?
Trong bối cảnh vấp phải sự phản đối từ EU về những vấn đề mà Anh đưa ra, đặc biệt là liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư, các nhà đàm phán Anh vẫn khẳng định nước này không hề có “kế hoạch B”. Điều đó có nghĩa rằng Anh sẽ rời khỏi EU nếu liên minh này không chấp nhận các đề xuất trong bức thư dài 6 trang gửi cho Chủ tịch EC Donald Tusk. Tuy nhiên, Thủ tướng Cameron cũng cam kết sẽ “chiến đấu đến cùng” để đạt được thỏa thuận với EU về các vấn đề này.
Theo giới phân tích, nhiều khả năng ông Cameron sẽ cần “kế hoạch B” dù dưới tên gọi gì đi nữa. Các ý kiến đang nổi lên tại Brussels bao gồm cả những cách thức pháp lý phức tạp để ông Cameron có thể tuyên bố một chiến thắng về những vấn đề đã đưa ra mà không làm xáo trộn hiệp định EU. Đó là vì việc thay đổi hiệp định này sẽ châm ngòi cho các cuộc trưng cầu ý dân khác ở EU mà cả bà Merkel và ông Hollande đều kịch liệt phản đối, trong bối cảnh tâm lý hoài nghi châu Âu đang lan rộng.
Mặc dù nhấn mạnh những đề xuất cải cách của Anh là vì lợi ích chung của tất cả quốc gia thành viên EU, song trong một số vấn đề, dường như ông Cameron chỉ tìm kiếm sự thỏa hiệp và nhượng bộ từ EU. Điều quan trọng tiếp theo mà Thủ tướng Anh cần làm trong chiến lược “giành chiến thắng” trong cuộc đàm phán với EU, đó là thông báo với dư luận Anh cũng như quốc tế về những tiêu cực mà EU phải gánh chịu nếu “để nước Anh ra đi”. Việc nước Anh rời khỏi EU sẽ làm rung chuyển cả liên minh này, một khối đã lung lay bởi những bất đồng về vấn đề người di cư và tương lai của khu vực Eurozone, bởi Anh là nền kinh tế lớn thứ hai và một trong hai cường quốc quân sự trong khối. Tuy nhiên, việc rời khỏi EU cũng có thể làm nước Anh tan vỡ bởi sẽ kích động một cuộc bỏ phiếu đòi độc lập nữa ởScotland. “Kế hoạch B” là cần thiết, không chỉ giúp Anh chủ động trong quá trình đàm phán với EU mà còn có thể hạn chế tối đa nguy cơ trong “trường hợp không mong muốn”.
Đại biểu nhân dân
Bản quyền thuộc Thành ủy Huế
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thanhuyhue.vn/