Gió xoay chiều
Cập nhật lúc : 08:18 07/07/2015
Xưa nay, người di cư từ các nước nghèo Mỹ Latin thường đến các quốc gia phương Tây để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, khi cuộc khủng hoảng nợ đang diễn ra nhức nhối ở châu Âu, người Tây Ban Nha lại hướng tới Mỹ Latin để tìm kế sinh nhai.
Từ câu chuyện của một luật sư nhân quyền…
“Khi chúng tôi thông báo với gia đình và bạn bè rằng chúng tôi sắp chuyển sang sinh sống tạiPeru, không một ai tỏ ra ngạc nhiên. Đơn giản là ở Tây Ban Nha giờ đây rất khó kiếm được việc làm. Mọi người đã chứng kiến rất nhiều trường hợp ra đi. Chúng tôi đã mất việc nên hiển nhiên phải đi thôi. Chính khủng hoảng khiến chúng tôi phải đưa ra quyết định này”. Đây là tâm sự của cô Ana Bustinduy, một luật sư nhân quyền, 36 tuổi, người Tây Ban Nha.
Sau hai năm phấn đấu làm ăn ở Lima, Thủ đô của Peru, cô Bustinduy và chồng, anh Carlos Lorenzo Amigo, một nhà nông học dường như đã tìm thấy chỗ đứng cho mình. Hồi tháng 9 năm ngoái, họ quyết định lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để mở hiệu sách La Libre ở quận Barranco, nơi rất đông khách du lịch tại Thủ đô của Peru. Cho tới nay, hai vợ chồng cảm thấy lạc quan về cuộc sống của mình.
“Hiệu sách đang làm ăn rất tốt, nhưng chúng tôi đang sống không chắc chắn lắm. Liệu chúng tôi có ở đây 5 năm hay 10 năm hoặc chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Tây Ban Nha hay không?”, cô nói. “Hiện giờ chúng tôi chưa có con cái vì điều đó có thể thay đổi nhiều thứ. Chúng tôi không có gia đình ở đây, không có ông bà giúp chăm con. Chúng tôi có thể bán hiệu sách để về nhà nhưng số tiền đó chắc chắn sẽ không đủ để có thể bắt đầu làm lại từ số không ở Tây Ban Nha”.
… đến xu hướng “gió xoay chiều”
Câu chuyện của cặp vợ chồng Ana Bustinduy và Carlos Lorenzo Amigo là một ví dụ hoàn hảo cho một xu thế mới. Những người trẻ tuổi, thuộc mọi lĩnh vực nghề nghiệp, đang tìm cách di cư từ các nước thuộc EU đang gặp khủng hoảng tới Mỹ Latin để tìm việc.
Đó là sự đảo ngược của một xu hướng lâu đời: người di cư từ các quốc gia Mỹ Latin nghèo luôn muốn tìm kiếm một cuộc sống nhộn nhịp tại các nền kinh tế tiên tiến của Tây Âu.
Theo báo cáo hồi tháng 5 của EU và Tổ chức Di trú quốc tế (IOM), từ năm 2010, lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ, số người châu Âu “đi về” phía Tây đông hơn số người Mỹ Latin hướng đến “lục địa già”. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi phần lớn người châu Âu này lại có quốc tịch Tây Ban Nha. Có lẽ, xứ sở bò tót là quốc gia duy nhất thuộc EU phải trải qua những giai đoạn kinh tế khó khăn chẳng kém gì Hy Lạp hiện nay.
Cùng dùng chung ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha và có mối quan hệ lịch sử lâu dài, khu vực Mỹ Latin hiển nhiên là lối thoát cho nhiều người Tây Ban Nha. Theo thống kê gần nhất có được vào năm 2012 của EU/IOM, người Tây Ban Nha chiếm tới 85% tổng số người nhập cư châu Âu vào Mỹ Latin và Caribbean.
Trong những năm gần đây, tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha dao động xung quanh mức cao chót vót là 25%. Nhưng đấy là dữ liệu tổng thể. Thực tế, tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ lớn hơn gấp đôi, vào khoảng 50%. Đằng sau những con số đó là câu chuyện về hàng triệu giấc mơ tan vỡ và các cuộc vật lộn “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi”. Đối với nhiều người, cuộc đấu tranh đó vẫn tiếp tục khi họ tới Mỹ Latin, nhất là trong những ngày đầu.
“Đó không phải là điều tôi yêu thích nhưng nó là công việc thường xuyên”, cô Alba Garcia, một nữ diễn viên 28 tuổi đến từ Avila, gần Madrid tâm sự. Hiện tại, công việc của Alba ởLimalà dạy đóng kịch và khiêu vũ tại một trường tư. Ngoài ra, cô có kiếm được các hợp đồng biểu diễn trên sân khấu nhưng thù lao không đủ để sống như cô mong muốn. Cuộc sống thực sự là một thử thách kể từ khi cô tớiPeruvào năm 2010 mặc dù có kết hôn với bạn trai người Peru.
Cô cho biết có chồng người bản địa đã giúp cô rất nhiều nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều cái phải phấn đấu. Alba thừa nhận, “rất khó có thể chen chân vào việc làm ở đây. Các vòng tròn đều đã khép kín”. Tuy nhiên, cô không hề hối tiếc. Cha cô, một kiến trúc sư, đã mất việc ở Tây Ban Nha từ năm 2008, và cha mẹ khuyến khích cô ra đi để tự định đoạt lấy cuộc sống của mình.
Với nền kinh tế đang trên đà bùng nổ,Peruđang là điểm đến đầy hấp dẫn. Nhưng các doanh nghiệp Tây Ban Nha cũng để tâm đến các quốc gia khác kém “hoành tráng” hơn như Bolivia hay Ecuador.
Thực tế là, khi tìm cơ hội làm ăn ở Mỹ Latin, người Tây Ban Nha cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong nước. Theo các báo cáo gần đây, chỉ riêng năm 2012, người Tây Ban Nha ở Mỹ Latin và Caribbean đã gửi được 2,4 tỷ USD về nước, chiếm tới 53% tổng số kiều hối của EU. Điều này giúp Tây Ban Nha “sánh vai” với nhiều nước Mỹ Latin khác như El Salvador, Honduras, Guatemala, và Brazil, những quốc gia nhận được lượng kiều hối khổng lồ từ hàng triệu công dân của mình ở nước ngoài.
Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội còn có nhiều khó khăn để người Tây Ban Nha thích nghi ở Mỹ Latin. Nói chung, ở hầu hết khu vực này, chất lượng hệ thống y tế và giáo dục chưa thực sự đáp ứng được những tiêu chuẩn mà người châu Âu mong muốn. Hơn nữa, nhiều nơi ở Mỹ Latin có tỷ lệ bạo lực cao nhất trên thế giới, khác hẳn với sự an toàn ở châu Âu.
Bên cạnh đó, người ngoại quốc còn có thể phải chịu đựng những “cú sốc văn hóa”. Cô Bustinduy dẫn chứng, “đồ ăn củaPerurất ngon, phong cảnh lại đẹp nhưng giao thông thì cực kỳ khủng khiếp. Người châu Âu phải làm quen với việc qua đường mà ô tô chẳng chịu dừng lại”.
Dẫu vậy, nhiều người Tây Ban Nha như Alba lại tỏ ra hâm mộ những giá trị gia đình của ngườiPerunhư rất kính trọng người già, điều đang bị mất đi ở Tây Ban Nha. “Sống trong một đất nước khác nhau dạy cho bạn rất nhiều”, cô nói. “Nó mở rộng tâm trí và giúp bạn nhận ra rằng những điều bạn luôn nghĩ là bình thường có thể được thực hiện theo một cách hoàn toàn khác”
Người đại biểu nhân dân
Bản quyền thuộc Thành ủy Huế
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thanhuyhue.vn/