In trang
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ

Giấc mơ “ủy viên thường trực”
Cập nhật lúc : 08:07 08/05/2015

Kể từ khi lên nhậm chức, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã muốn tạo ra một bộ mặt mới cho chính sách ngoại giao Ấn Độ với mục đích nâng cao sự công nhận của quốc tế đối với đất nước đông dân nhì thế giới này. Cách đơn giản nhất để đạt được mục tiêu đó là giành được chiếc ghế thường trực trong HĐBA, cơ quan có quyền lực cao nhất của LHQ.

Tại sao Ấn Độ xứng đáng?

 

Ấn Độ từng có 7 nhiệm kỳ là thành viên không thường trực của HĐBA LHQ và đang nhiệt tình kêu gọi mở rộng và cải tổ HĐBA. Một chiếc ghế thường trực tại cơ quan này sẽ giúp nâng cao vị thế của Ấn Độ lên ngang hàng với Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực ngoại giao và bảo đảm cho New Delhi một tiếng nói quan trọng trong các vấn đề toàn cầu.

 

Điều thú vị là, Ấn Độ không phải quốc gia duy nhất trên thế giới ngấp nghé chiếc ghế trong HĐBA. Những “đối thủ” khác có thể kể đến là Nhật Bản, Đức vàBrazil. Hiện nay, vấn đề cải tổ và mở rộng HĐBA đang dẫn đến nhiều câu hỏi gây tranh cãi: Có bao nhiêu nước sẽ được gia nhập Nhóm P-5 (Nhóm 5 nước thường trực có quyền phủ quyết)? Việc mở rộng P-5 sẽ phải dựa vào cơ sở nào? Tiềm lực kinh tế, vị thế trong khu vực hay sự phát triển của con người sẽ là những cơ sở đó? Nếu có thêm một đại diện châu Á ở HĐBA thì đó sẽ là Nhật Bản hay Ấn Độ?...

 

Ấn Độ đang tự hào về 3 ưu thế của mình trong cuộc đua vào chiếc ghế thường trực. Hiện nay, với dân số khoảng 1,28 tỷ người, đất nước Nam Á này có thể trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2022. Với số dân lớn áp đảo như vậy, Ấn Độ không thể bị bỏ qua hoặc không có tiếng nói quyền lực nào trong các quyết sách của HĐBA, trong đó quan trọng nhất là quyền phủ quyết. Thứ hai, Ấn Độ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trên thế giới, điểm đến lý tưởng cho đầu tư nước ngoài và tăng trưởng trong tương lai. Thứ ba, Ấn Độ luôn được coi là một Chính phủ dân chủ nên khó xảy ra đảo chính quân đội và có thể được coi là một cường quốc hạt nhân “có trách nhiệm”.

 

Nhiệm kỳ là thành viên không thường trực của HĐBA hồi năm 2011 - 2012 của Ấn Độ đã được cả những “đối thủ” khu vực như Pakistan và Trung Quốc ủng hộ. Tuy nhiên,Pakistancó thể sẽ là một chiếc gai nhọn đối với tham vọng giành chiếc ghế thường trực củaNew Delhivì lo ngại  rằng nếu điều đó xảy ra, Ấn Độ sẽ nắm thế thượng phong trong các cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan về vấn đề Kashmir.

 

Và những chông gai khó vượt...

 

Tuy có những triển vọng sáng lạn, Ấn Độ cũng có nhiều lý do đáng ngại khi cạnh tranh với các đối thủ nặng ký khác như Nhật Bản, Đức vàBrazil. Chẳng hạn về mặt kinh tế,  mặc dù GDP danh nghĩa đã giúp nước này trở thành thế lực kinh tế lớn thứ 9 trên thế giới, nhưng hiện tại, quy mô kinh tế của Nhật Bản, Đức và Brazil vẫn lớn hơn nhiều. Cụ thể, Nhật Bản xếp hạng 3 trên thế giới và thứ hai ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Trong khi đó, nền kinh tế Đức thuộc hàng lớn nhất châu Âu và thứ 4 thế giới. Bản thânBrazilcũng xếp trên Ấn Độ 2 bậc, đứng thứ 7 toàn cầu và đang có vị thế quan trọng ở Nam Mỹ.

 

Bên cạnh đó, nếu xét theo thu nhập bình quân đầu người, Ấn Độ nằm ở vị trí rất xa trong bảng xếp hạng. Theo số liệu của IMF năm 2014, Ấn Độ có vị trí 125 toàn cầu với thu nhập bình quân đầu người chỉ có 5.855 USD. Nhật Bản, Đức vàBrazilxếp hạng cao hơn nhiều với vị trí lần lượt là 18, 28 và 74. Ngoài ra, theo Báo cáo Chỉ số Phát triển con người (2014) của Chương trình Phát triển LHQ - UNDP, Ấn Độ chỉ đứng thứ 114 trong danh mục “phát triển con người trung bình”. Trong khi đó, Nhật Bản và Đức là những nước có chỉ số “phát triển con người rất cao”, xếp hạng 6 và 17. Brazil tuy thấp hơn nhiều hai nước trên nhưng cũng bỏ xa Ấn Độ với vị trí 51 và vẫn được coi là quốc gia “phát triển con người cao”.

 

Có lẽ, những con số thống kê không mấy khả quan trên có thể gây khó khăn cho giấc mơ về chiếc ghế thường trực của HĐBA LHQ của Ấn Độ nhưng bù lại, Ấn Độ có thể thuyết phục các nước ủng hộ mình qua sự nhiệt tình tham gia vào các lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ. Thực tế, Ấn Độ là nước đóng góp quân lớn thứ 4 cho sứ mệnh lớn lao này, chỉ sauBangladesh,EthiopiavàPakistan. Tuy nhiên, sự đóng góp về tài chính còn khiêm tốn với tỷ lệ 0,13% trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Tỷ lệ này quá nhỏ so với 10,83% của Nhật Bản.

 

Đó thực sự là một tình huống phức tạp. Mặc dù Ấn Độ đang tăng trưởng về mặt kinh tế nhưng lại bị tụt hậu trong các chỉ số khác trên đầu người và chưa theo kịp với các nước thường trực khác trong HĐBA. Đến đây câu chuyện trở thành một nghịch lý, nhưng yếu tố quan trọng nhất của nó vẫn chưa được đề cập tới, ví dụ như nhóm P-5. Một cuộc cải cách trong HĐBA sẽ đòi hỏi phải sửa đổi Hiến chương LHQ, mà sửa đổi chỉ có thể thành hiện thực nếu được 2/3 thành viên LHQ thông qua tại Đại hội đồng. Tiếp đến nó phải được tiếp tục phê chuẩn theo quy trình Hiến pháp của 2/3 thành viên LHQ, trong đó có cả P-5.

 

Điều này sẽ dẫn đến một câu hỏi, liệu rằng P-5 có muốn chia sẻ thẩm quyền của mình với các quốc gia khác. Có thể Mỹ, Nga đã công khai ủng hộ việc Ấn Độ tranh cử chiếc ghế thường trực của HĐBA nhưng cả hai nước này và Trung Quốc lại phản đối mở rộng HĐBA. Nói như vậy để thấy “Giấc mơ Ấn Độ vĩ đại” trong việc chinh phục chiếc ghế thường trực của HĐBA và quyền phủ quyết đầy mê hoặc của Ấn Độ vẫn chưa dễ trở thành hiện thực.

 

Người đại biểu nhân dân