Cuộc chiến chống khủng bố: Cần thiện chí giữa các cường quốc
Cập nhật lúc : 07:59 01/09/2016
Chủ nghĩa cực đoan và khủng bố lan rộng, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong năm 2015. Dù đã có nhiều liên minh chống khủng bố ra đời, nhưng cuộc chiến chống khủng bố vẫn không mang lại hiệu quả. Một phần nguyên nhân là do tình trạng thiếu hợp tác, thậm chí đối đầu giữa các cường quốc khi đối phó với nguy cơ chung.
Khủng bố được nuôi dưỡng bởi chính cường quốc?
Theo ông Vương Dật Châu, Phó giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh, chủ nghĩa khủng bố nảy sinh từ chính mâu thuẫn kết cấu trúc hệ thống quốc tế và cuộc đọ sức giữa các siêu cường. Lịch sử ra đời và tồn tại của những thế lực như Taliban hay al-Qaeda tạiAfghanistanlà minh họa điển hình. Khởi thủy chúng được Mỹ tài trợ để chống lại Liên Xô, sau khi Liên Xô tan rã, chính những lực lượng này đã quay lại nhằm vào Mỹ và hình thành thế lực của mình tại khu vực sở tại.
Hiện nay, Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ,Iraq đều duy trì thế lực và không ngừng xung đột tạiSyria. Mới đây nhất, năm ngoái, cuộc so găng giữa hai đối tác từng một thời gắn kết là Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cũng tạo nền tảng thuận lợi cho khủng bố vươn vòi bạch tuộc. Quan hệ Moscow-Ankara xấu đi là “hình ảnh mới” về cuộc đọ sức giữa Nga với các cường quốc phương Tây. Theo cách nhìn nhận của Nga thì Thổ Nhĩ Kỳ là một quân cờ của NATO. Thực tế,Ankarakhông phải là một “người chơi” đơn giản trên bàn cờ địa - chính trị tại Trung Đông. Trong lịch sử, nước này từng thành lập đế quốc Ottoman, ngày nay cũng vẫn luôn có giấc mộng làm bá chủ khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ mưu toan “đọ sức” với Nga để răn đe các nướcSyria,Iraq… thông qua các hoạt động hậu thuẫn phiến quân khủng bố như Moscow cáo buộc.
Hợp tác gượng ép
Theo giới chuyên gia, để nhanh chóng khép lại cuộc chiến này, đặt dấu chấm hết cho khủng bố, cần phải có bố cục chiến lược mang tính hệ thống và cần duy trì sự đối thoại và tiếp xúc giữa Nga - Mỹ cũng như giữa các phe phái. Hoạt động tranh cử Tổng thống Mỹ; sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố nhằm vào Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nga và Trung Quốc; sự bắt buộc phải cùng chung sống ở những chiến địa như Syria... sẽ khiến EU, Mỹ, Nga và Trung Quốc tăng cường phối hợp với nhau.
Sau loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tỏ thái độ rõ ràng, Washington, London thậm chí Roma đều có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Châu Âu đang trở nên tương đối suy yếu. Chính phủ Mỹ cần nâng cao mức độ coi trọng đối với các vụ tấn công khủng bố của IS. Nga lại đang gánh chịu sức ép kinh tế do các chiến dịch quân sự tại Syria. Đứng trước mối đe dọa chung, Mỹ, châu Âu và Nga đều có mong muốn làm dịu mâu thuẫn, phối hợp chính sách.Washington và Moscow có khả năng tạm thời gác lại bất đồng, triển khai hợp tác ở mức độ nhất định, trao đổi, đối thoại để tấn công kẻ địch chung của hai bên.
Đã có những dấu hiệu hòa hoãn. Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã có cuộc đối thoại ngắn ngủi bên lề hội nghị. Hai bên không chắc có thể hợp tác thành thực, nhưng ít nhất là không gây phiền phức cho nhau trên phương diện tấn công chủ nghĩa khủng bố, là một hình thái hợp tác không quá tích cực, vì rốt cuộc hai bên vẫn còn bất đồng lớn trong vấn đềUkraine. Hai bên có thể có những cuộc tiếp xúc tương đối thực chất. Logic của quan hệ Nga - châu Âu và Nga - Mỹ là như nhau, vì thế có lẽ cũng sẽ có sự hòa dịu ở mức độ nhất định giữa Nga - châu Âu. Song trong vấn đềSyria, bất đồng vẫn tiếp tục tồn tại.
So với quan hệ với Mỹ, quan hệ Nga - châu Âu sau vụ tấn công khủng bố ởPariscó không gian cải thiện lớn hơn. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các nước châu Âu không phải là cuộc khủng hoảngUkraine, mà là mối đe dọa khủng bố, cuộc khủng hoảng người di cư và căn nguyên cục diện hỗn loạn ở Trung Đông. Xét theo ý nghĩa này, Nga và châu Âu đang có lợi ích an ninh chung to lớn. Vì vậy, Nga và châu Âu có khả năng cải thiện quan hệ, đồng thời liên kết tấn công IS.
Điều cần lưu ý là, Mỹ luôn đóng vai trò đặc biệt trong quan hệ Nga - châu Âu. Mỹ mong muốn điều khiển mâu thuẫn giữa Nga và châu Âu, bao gồm lợi dụng vấn đề Ukraine, lo ngại quan hệ Nga - châu Âu, đặc biệt là quan hệ Nga - Đức xích lại gần, sẽ làm cho bá quyền của Mỹ ở châu Âu và quyền chủ đạo của NATO gặp thách thức.
Trong quan hệ châu Âu - Mỹ - Nga, trước vụ tấn công khủng bố ởParis, châu Âu và Mỹ bắt tay đối phó với Nga. Tuy nhiên sau vụ khủng bố, Nga và châu Âu đang xích lại gần. Tổng thống Vladimir Putin kiên quyết triển khai hành động tấn công chủ nghĩa khủng bố ởSyria, là nước cờ mạo hiểm và thông minh. Cho đến nay, Nga đang thông qua vấn đềSyriavà chống khủng bố để giành lấy châu Âu, thoát khỏi tình cảnh chiến lược tương đối bị động kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine đến nay.
Tuy nhiên, sự hợp tác giữa các cường quốc này sẽ rất mong manh và khó duy trì lâu dài. Sự phối hợp sẽ tạo cơ hội thúc đẩy và thể chế hóa sự trao đổi thông tin sâu hơn giữa các cường quốc quân sự lớn. Cơ hội này sẽ không bị bỏ qua và có thể trở thành điểm sáng trong bối cảnh ngày càng phức tạp của cuộc xung đột toàn cầu.
Đại biểu nhân dân
Bản quyền thuộc Thành ủy Huế
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thanhuyhue.vn/