UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN Luật mới, khó nhưng phải quyết tâm làm
Cập nhật lúc : 07:47 05/05/2015
Dự án Luật Trưng cầu ý dân được đưa vào, rút ra khỏi chương trình lập pháp của QH đã vài nhiệm kỳ bởi lẽ đây là vấn đề mới và khó. Tuy nhiên, tại Phiên họp thứ Ba mươi tám, các Ủy viên UBTVQH khẳng định, lần này, phải quyết tâm làm vì trưng cầu ý dân thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân và đã được Hiến pháp quy định. Đồng tình với việc Luật này chỉ quy định mang tính nguyên tắc về những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân, song, các Ủy viên UBTVQH cũng nêu rõ, khi đã đưa một vấn đề ra trưng cầu ý dân thì phải quyết định theo kết quả trưng cầu ý dân, vì vậy, phải làm rõ loại việc gì và ở cấp độ nào thì trưng cầu ý dân, làm căn cứ để thực hiện.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Luật này phải phân biệt việc gì trưng cầu ý dân, cấp độ nào cần thiết phải trưng cầu ý dân
Tôi góp ý vài điểm mang tính nguyên tắc. Về những vấn đề trưng cầu ý dân, chọn phương án 1, phương án 2 thì cũng là một. Luật Trưng cầu ý dân phải phân biệt việc gì trưng cầu ý dân, cấp độ nào cần thiết phải trưng cầu ý dân. Theo tôi có 2 loại việc.
Một loại việc thuộc thẩm quyền của QH nhưng QH thấy việc này dứt khoát phải xin ý kiến của dân, để dân quyết định mà QH không quyết định. Ở đây nói những vấn đề thuộc thẩm quyền của QH, xin ý kiến nhân dân, trưng cầu ý dân rồi về QH lại quyết định thì lại giống với việc lấy ý kiến nhân dân. Khái niệm phải thật rõ, việc gì thuộc thẩm quyền của QH nhưng QH thấy phải trưng cầu ý dân, căn cứ vào ý dân để quyết định. Như vậy có nghĩa là, QH tôn trọng quyền của dân bầu lên hơn 500 đại biểu thì mới lấy ý kiến nhân dân, trưng cầu ý dân. Ví dụ, Hiến pháp ta bàn mãi, lúc đó có 2 quan điểm, trong đó có một quan điểm là việc này tuy rằng QH có quyền theo Hiến pháp hiện hành, nhưng nên trưng cầu ý dân để ban hành Hiến pháp. Trưng cầu ý dân sau khi QH đã thảo luận và đã thông qua dự thảo Hiến pháp nhưng bản thông qua đó chưa có hiệu lực, đem trưng cầu nếu dân đồng ý như QH đã thông qua thì Hiến pháp ấy sẽ có hiệu lực. Bác Hồ dùng từ dân phúc quyết, có nghĩa là, anh cứ thảo luận, cứ chuẩn bị cho dân, lấy ý kiến của dân, làm kỹ, sau đó thông qua. QH thông qua được 2/3 số phiếu hay quá bán số phiếu nhưng vẫn chưa quyết định thành Hiến pháp, chờ dân quyết định đồng ý thì mới gọi là Hiến pháp. Tính chất công việc phải như vậy thì mới trưng cầu ý dân. Tôi thấy ở phương án 1, phương án 2, khái niệm đều chưa rõ được tinh thần này. Chủ tịch Nước, Chính phủ, UBTVQH, 1/3 ĐBQH trình QH quyết định trưng cầu ý dân – cũng phải căn cứ vào tinh thần ấy mà trình. Còn anh hứng lên, bảo việc này rất quan trọng như tuổi về hưu, tuổi lao động, Luật Bảo hiểm y tế đụng chạm đến toàn bộ nhân dân... – những việc này chỉ lấy ý kiến nhân dân, QH quyết được, thay mặt nhân dân quyết được.
Trường hợp Chủ tịch Nước, với vai trò là thống lĩnh lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh của quốc gia, thấy rằng, việc này là vấn đề lãnh thổ, ví dụ, đàm phán vấn đề biên giới nhưng là lãnh thổ, có khả năng hòa bình, có khả năng chiến tranh... nên trưng cầu ý dân. Tức là, để QH quyết định cũng được, nhưng Chủ tịch Nước thấy rằng phải trưng cầu ý dân thì Chủ tịch Nước trình QH, QH chấp thuận thì đưa vấn đề đó ra trưng cầu ý dân. Hay trường hợp Chính phủ đàm phán, ký kết một hiệp định ảnh hưởng đến toàn dân, hay bình thường hóa quan hệ với một đối tác mà thấy ảnh hưởng đến toàn dân thì Chính phủ, tập thể Chính phủ bàn lại và thấy rằng, việc này tuy rằng có thể để QH quyết định được nhưng phải xin ý kiến của nhân dân thì Chính phủ trình QH. Còn như cổ phần hóa, tư nhân, thuế khóa... đâu phải việc gì cũng QH quyết định cả, như khoản 1, khoản 2 có thể trình hết, trong những trường hợp đó Chính phủ mới trình, UBTVQH cũng như vậy. Khái niệm rõ thì sau này, anh trình cũng có căn cứ rõ. Tiếp đến là thẩm tra thì căn cứ vào đâu để thẩm tra? Căn cứ vào tiêu chí để trưng cầu ý dân phải rõ. Cho nên khái niệm này là căn cứ, quy định này là căn cứ.
Tôi đồng ý ta làm nguyên tắc nhưng phải làm rõ hơn tinh thần như vậy thì đến Điều 10 dự thảo Luật mới phù hợp. Khoản 1 nói là vấn đề do QH quyết định, đến Điều 10 lại nói là kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định. Như vậy có phải mâu thuẫn không? Trưng cầu ý dân những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của QH quyết định, đến Điều 10 lại quy định khi trưng cầu ý dân thì dân quyết định. Nếu như khái niệm ở khoản 1, Điều 6 thì Điều 10 không có chuyện trưng cầu ý dân quyết định, sau khi trưng cầu ý dân, QH quyết định nhưng phải căn cứ vào đa số để quyết định. Hai điều này mâu thuẫn. Tôi thấy Điều 10 là đúng, nhưng so với Điều 6 lại mâu thuẫn. Ta phải đồng ý nếu loại việc đưa ra trưng cầu ý dân thì ý kiến của nhân dân là ý kiến quyết định.
Như vậy, Điều 6 phải làm rõ tinh thần đó là loại việc gì. Tôi nói nguyên tắc như vậy để tính toán. Nghiêng về phương án quy định mang tính nguyên tắc các vấn đề trưng cầu ý dân, nhưng nguyên tắc phải rõ để có thể có căn cứ để trình, để thẩm tra và có căn cứ để QH khi thông qua, rồi đi đến một kết luận, một khái niệm, một nguyên tắc rằng việc đã trưng cầu ý dân là do dân quyết định, QH không quyết định nữa. Làm sao cho Luật này toát lên được tinh thần đó.
Về quy trình, muốn trưng cầu ý dân thì phải làm cho dân hiểu rằng, tôi muốn trưng cầuông, bà cử tri việc gì. Quy trình chuẩn bị và triển khai việc đó, tôi thấy Chủ nhiệm Ủy ban Trương Thị Mai nói một ý, đưa lên đài, báo, mạng... để nhân dân đóng góp ý kiến chỉ là một chuyện thôi, cái chính là anh phải thuyết trình cho rõ ý của QH là muốn trưng cầu ý dân về nội dung ấy. Người dân đơn giản nhất thể hiện chính kiến của mình bằng cách đồng ý hoặc không đồng ý. Việc trưng cầu sau này phải rất gọn, nếu cứ nói tràng giang đại hải thì người dân sẽ không hiểu muốn hỏi cái gì. Cho nên, phải làm rất rõ phần giải thích. Quy trình, tổ chức như thế nào đó nhưng phải đến được với dân và dân hiểu rằng có thể gật đầu, có thể lắc đầu, rất minh bạch.
Việc này QH còn phải thảo luận vì đây là luật mới và khó. Tôi nhớ luật này đã trải qua một vài nhiệm kỳ rồi nhưng cứ vào rồi ra, ra rồi vào, cỗ xe trưng cầu ý dân cứ kéo vào rồi lại kéo ra. Lần này, khẳng định quyết tâm phải làm, nhất là thi hành Hiến pháp, Hiến pháp đã nói rồi thì phải làm, cương lĩnh của Đảng đã nói là phải làm, QH chúng ta phải làm cho được, khó cũng phải thảo luận. Nếu 1 kỳ không được thì 2 kỳ, 2 kỳ không được thì 3 kỳ, phải thảo luận đến khi thống nhất được.
Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn: Cần làm rõ vai trò thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban đối với các kiến nghị trưng cầu ý dân
Tôi đồng tình với dự thảo Luật và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Tôi lúc đầu có hơi lo lắng khi tiếp xúc với dự án Luật này nhưng qua chuẩn bị dự thảo và Báo cáo thẩm tra, băn khoăn đó giảm bớt nhiều. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau nêu trong dự thảo Luật và Báo cáo thẩm tra không lớn; các vấn đề đặt ra chủ yếu mang tính nguyên tắc chứ phạm vi không quá rộng.
Về sự cần thiết ban hành Luật Trưng cầu ý dân thì chắc chắn là cần thiết vì đây là thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, triển khai các quy định của Hiến pháp năm 2013. Chúng ta quy định nhiều rồi nhưng lần này mới chắp bút đưa ra, cũng có những vấn đề đặc thù nhưng lần này đưa ra là cần thiết và không có gì đáng lo ngại. Đây là vấn đề mới, ta chưa có kinh nghiệm thực tiễn, vấn đề đấu tranh chính trị, chống phá của các thế lực thù địch cũng hết sức rõ nên việc xây dựng luật này phải gắn với thực tiễn, phù hợp với thể chế đất nước và điều kiện kinh tế - xã hội, cuộc sống của nhân dân. Hiện nay, tuy chúng ta chưa có Luật Trưng cầu ý dân nhưng thực tế đã tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến nhân dân, gần đây nhất là lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật và trước đó là lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992... Lần này, làm Luật Trưng cầu ý dân thì cần làm rõ: giữa lấy ý kiến nhân dân với trưng cầu ý dân khác nhau ở mức độ nào để ta thấy rõ sự cần thiết của việc ban hành luật này.
Đi vào cụ thể, những vấn đề đề nghị QH quyết định trưng cầu ý dân. Ở đây đưa ra 2 phương án, tôi đọc kỹ thì thấy các phương án này cơ bản là một. Vì cả hai đều chốt cuối cùng đề nghị trưng cầu ý dân những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của QH. Vì thế, vấn đề này không nhất thiết phải đưa hai phương án. Tại khoản 5, Điều 70 Hiến pháp năm 2013 đã quy định QH quyết định trưng cầu ý dân. Khoản 4, Điều 120 quy định về việc trưng cầu ý dân do QH quyết định. Vấn đề này khẳng định theo Hiến pháp, không cần nhiều phương án. Tôi đồng tình với việc quy định về mặt nguyên tắc, không nên kể lể cụ thể trong Luật vì kể ra thì rất nhiều, lại thiếu. Chỉ nên quy định về mặt nguyên tắc và thẩm quyền cuối cùng là của QH.
Dự thảo Luật quy định những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân phải là vấn đề hệ trọng của đất nước. Theo quy định của Hiến pháp, tất cả những vấn đề quan trọng của đất nước đều thuộc thẩm quyền quyết định của QH. Tuy nhiên, để quyết định vấn đề nào là hệ trọng, phải đưa ra trưng cầu ý dân thì vai trò của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH là hết sức quan trọng. Tôi đề nghị ở Điều 14, cần làm rõ vai trò thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban với các kiến nghị trưng cầu ý dân.
Về phạm vi trưng cầu ý dân, ở Điều 7, tôi đồng tình với quy định này. Đề nghị cân nhắc thêm: Hiến pháp chỉ quy định thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân thuộc QH mà chưa nêu cụ thể về quy mô của trưng cầu ý dân là toàn quốc, hay có những trường hợp chỉ tiến hành ở một số vùng, miền nhất định như trong báo cáo thẩm tra có nêu. Có những việc không cần phải trưng cầu ý dân trên phạm vi cả nước như: sáp nhập, chia cắt tỉnh có liên quan đến biên giới nước ngoài, vấn đề hạt nhân, vấn đề thuộc một khu vực hay một vùng miền nhất định nào đó... Cái gì cũng đưa ra toàn quốc trưng cầu ý dân thì không khả thi, mà lại lãng phí.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển: Đã luật pháp thì phải rất đàng hoàng, không nên mập mờ
Dự án Luật Trưng cầu ý dân lần này đã bắt đầu đã thể hiện được tinh thần của Hiến pháp. Tuy nhiên, đây là một luật hết sức quan trọng cho nên cơ quan soạn thảo cần chú ý một số điểm:
Thứ nhất, phải làm rõ được sự khác nhau giữa xin ý kiến nhân dân và trưng cầu ý kiến nhân dân. Khác nhau rõ ràng ở cấp độ về nội dung xin ý kiến và khác nhau về tính phúc quyết. Ví dụ, vừa qua chúng ta tổ chức xin ý kiến nhân dân về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và trước đó là Hiến pháp. Ý kiến đó mang tính chất tham khảo để giúp QH có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng vấn đề trưng cầu ý kiến nhân dân ở cấp độ cao hơn, là những vấn đề rất quan trọng, ở tầm cao. Khi đã trưng cầu ý kiến nhân dân, được bỏ phiếu như cuộc bầu cử thì QH phải quyết định theo ý kiến đa số đã trưng cầu ý kiến nhân dân, không thể thay đổi. Tôi cảm giác trong dự thảo Luật lần này chưa thể hiện được sự khác nhau giữa trưng cầu ý kiến nhân dân và lấy ý kiến nhân dân. Nếu theo dự thảo thì nhiều vấn đề chỉ cần xin ý kiến nhân dân, không cần phải trưng cầu ý dân.
Thứ hai, khi nào phải trưng cầu ý dân, không phải xin ý kiến nhân dân nữa? Trước hết, đó là những vấn đề có thể vượt quá thẩm quyền của QH, cần cấp độ cao hơn. Nếu cái gì thuộc thẩm quyền của QH thì QH quyết. Hai, thuộc thẩm quyền của QH nhưng QH thấy rằng những vấn đề này nếu QH quyết định thì chưa đủ địa vị và sức mạnh pháp lý, nên phải trưng cầu ý dân. Đã trưng cầu ý dân thì QH sẽ theo ý kiến của nhân dân. Phải làm rõ khái niệm thế nào là trưng cầu ý dân và xin ý kiến nhân dân.
Còn phạm vi xin ý kiến, thực ra phương án 1, phương án 2 là như nhau, cùng là những vấn đề liên quan đến Hiến pháp và những vấn đề khác mà QH quyết định. Phương án 2 có quy định những vấn đề cụ thể hơn. Tôi cho rằng phải có một số quy định không trưng cầu ý dân. Một là tất cả những vấn đề liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ thì không thể xin ý kiến nhân dân, vì lãnh thổ này từ muôn ngàn đời trước để lại chứ không phải chỉ có đời này. Đề nghị ghi rõ trong luật là toàn vẹn lãnh thổ không xin ý kiến nhân dân. Hai là vai trò lãnh đạo của Đảng. Tất nhiên ghi vào Luật này thì cũng có thể có ý kiến phản hồi lại, nhưng cần thiết chúng ta phải mạnh dạn, phải khẳng định. Nếu không khẳng định thì rõ ràng chế độ chính trị và sự lãnh đạo của Đảng ta không thể rõ ràng. Tôi đề nghị mặc dù có thể có ý kiến phản hồi, nhưng không nên mập mờ. Đã luật pháp thì phải rất đàng hoàng. Còn nếu mập mờ hiểu thế nào cũng được, nhất là luật để hiểu thế nào cũng được thì rất nguy hiểm.
Bản quyền thuộc Thành ủy Huế
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thanhuyhue.vn/