Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua
Cập nhật lúc : 15:00 04/07/2016
Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tổ chức tại Nhật Bản; Thủ tướng Italia thăm Iran; Khủng hoảng chính trị ở Brazil; Ukraine có Thủ tướng mới; Tổng thống Nga V. Putin đối thoại trực tiếp qua truyền hình; Đảng cầm quyền ở Hàn Quốc thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 20 là những tin tức nổi bật tuần qua.
1 - Hội nghị Ngoại trưởng G7
Trong hai ngày 10 và 11/4, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7, gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Italy) nhằm thảo luận những vấn đề cấp bách toàn cầu, đã diễn ra tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản.
Hội nghị đã ra Tuyên bốHiroshimakêu gọi xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Tuyên bốHiroshimacũng lên án vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên hồi tháng 1/2016 cũng như các vụ thử tên lửa đạn đạo trong thời gian gần đây. Đối với vấn đề này, các ngoại trưởng G7 nhất trí yêu cầu CHDCND Triều Tiên có những hành động cụ thể nhằm chấm dứt quan ngại của cộng đồng quốc tế, đồng thời nhất trí phối hợp để giải quyết vấn đề này.
Đối với chủ nghĩa khủng bố, Tuyên bố Hiroshima lên án các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại châu Âu trong thời gian qua và nhất trí sẽ lãnh đạo sự hợp tác toàn cầu trong nỗ lực ngăn chặn các vụ tấn công của các phần tử khủng bố, cực đoan...
Tuyên bốHiroshimacũng đề cập đến vấn đề an ninh hàng hải. Các Ngoại trưởng G-7 đã nhấn mạnh an toàn và tự do hàng hải là nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng của thế giới. Tuyên bố khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), đồng thời kêu gọi các quốc gia tuân thủ các phán quyết của tòa án quốc tế về giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Tuyên bố cam kết G-7 sẽ nỗ lực để bảo đảm tự do hàng hải và hàng không tại các vùng biển cũng như đảm bảo các hoạt động hợp pháp trên biển được quốc tế công nhận như đi qua vô hại, quá cảnh và sử dụng các lộ trình hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế.
Ngoài các vấn đề trên, Tuyên bố Hiroshima còn đề cập đến một loạt vấn đề cộng đồng quốc tế quan tâm như người tỵ nạn, Afghanistan, Syria, an ninh mạng, biến đổi khí hậu…
2 - Thủ tướng Italy thăm Iran
Trong hai ngày 12 và 13/4, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã thực hiện chuyến thăm nhà nước tớiIran. Đây là chuyến công du đầu tiên tới Iran của một nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi các cường quốc thế giới đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Cộng hòa Hồi giáo Iran hồi tháng 7/2015.
Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác song phương. Trong số các thỏa thuận được ký kết có kế hoạch hợp tác giữa Công ty Xuất khẩu khí đốt quốc gia Iran với Công ty điện và khí đốt Enel của Italy trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên, khí hóa lỏng, xây dựng cơ sở hạ tầng đi kèm, chia sẻ thông tin, nghiên cứu, phân tích và đào tạo. Công ty Phát triển dầu khí Razavi của Iran cũng ký Bản ghi nhớ với Công ty Dịch vụ dầu lửa Saipen của Italy về hợp tác khai thác mỏ khí đốt Toos, cách thành phố Mashhad 100 km về phía Đông Bắc. Mỏ này ước tính có trữ lượng 60 tỷ m3 khí. Iran cũng ký kết hợp tác sản xuất linh kiện ôtô với tập đoàn Danieli, trong khi Công ty Cảng hàng không Milan giúp hiện đại hóa một cảng hàng không nội địa tại thủ đô Tehran, hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch, xây dựng một số nhà máy điện sinh khối, năng lượng mặt trời và nhiệt lượng tại quốc gia Trung Đông này.
Với hàng loạt thỏa thuận hợp tác được ký kết, chuyến thăm Iran của Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã đánh dấu bước chuyển trong quan hệ hai nước, và là sự khởi đầu tốt đẹp giúp khôi phục lại quan hệ giữa quốc gia Hồi giáo với phương Tây sau nhiều thập kỷ đối đầu.
3 - Khủng hoảng chính trị ở Brazil
Ngày 13/4, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tuyên bố sẽ chiến đấu “tới giờ phút cuối cùng chống lại âm mưu đảo chính” đang diễn ra tại Quốc hội nước này. Sự kiện này cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị ởBrazilđang ngày càng leo thang trầm trọng, khiến dư luận trong khu vực và quốc tế vô cùng lo ngại.
Phản ứng về việc một số chính đảng trong liên minh cầm quyền đã quay lưng lại với chính phủ trong thời điểm khó khăn hiện nay, bà Rousseff cho rằng đây là một cuộc chiến tâm lý nhằm tạo ra hiệu ứng đôminô. Bà Rousseff cũng cho biết có nhiều thành viên của các đảng phái từng tham gia liên minh với chính phủ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ bà. Trả lời câu hỏi, nếu giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện vào ngày 17/4 tới đây, bà Rousseff cam kết sẽ thương lượng với tất cả các lực lượng chính trị. Bà cho rằng sẽ không ai là người thắng, người thua và không thể nuôi sự hận thù, cần tôn trọng những thành quả mà đất nước đã làm nên.
Về khả năng tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị, Tổng thống Rousseff cho rằng chưa tới lúc đề cập tới giả thiết này vì sẽ đi ngược lại những gì mà chính phủ đang bảo vệ đó là nền dân chủ, ý nguyện của đông đảo cử tri khi bỏ phiếu bầu tổng thống. Bà Rousseff chỉ trích nặng nề Phó Tổng thống Michel Temer và Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha, cả hai đều là thủ lĩnh của đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB), chính đảng lớn nhất ở đất nước Nam Mỹ này và đã tham gia liên minh với chính phủ tới cuối tháng 3 vừa qua. Theo bà Rousseff, hai ông này đã chủ mưu tiến hành đảo chính.
Dự kiến, ngày 15/4, Hạ việnBrazilsẽ bắt đầu họp phiên toàn thể để xem xét việc bỏ phiếu bãi nhiệm bà Rousseff vào ngày 17/4. Nếu Hạ viện thông qua với 2/3 số phiếu trong tổng số 513 ghế ở viện này ủng hộ, vụ việc sẽ được chuyển lên Thượng viện. Trong trường hợp 41 trên tổng số 81 nghị sĩ tại Thượng viện thông qua, bà Rousseff sẽ phải rời nhiệm sở trong vòng 180 ngày, nhường chỗ cho ông Temer.
4 - Ông Vladimir Groysman trở thành Thủ tướng Ukraine
Ngày 14/4, Quốc hộiUkraineđã phê chuẩn đơn xin từ chức của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và bổ nhiệm ông Vladimir Groysman giữ chức vụ này. Quốc hộiUkrainethông qua quyết định trên sau khi nhận được sự ủng hộ của 257 nghị sĩ trong quốc hội (vượt quá số phiếu cần thiết - 226). Sau đó, theo thủ tục, ông Groysman cũng đã từ chức Chủ tịch Quốc hội để tiếp quản chức vụ mới.
Giới phân tích cho rằng, chính trường Ukraine lại đứng trước đợt “sóng ngầm” mới sau khi Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk tuyên bố từ chức vì bị chỉ trích không thực hiện đầy đủ những cải cách đã cam kết và bị cáo buộc bảo vệ lợi ích của các nhà tài phiệt. Sự kiện này mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới. Và những gì đang diễn ra trên chính trường Ukraine cho thấy tương lai của quốc gia Đông Âu này vẫn bất định, nhất là trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại miền Đông, khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng và đất nước có thể rơi vào phá sản bất cứ lúc nào nếu như không nhận được đợt cứu trợ tiếp theo từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Các chủ nợ phương Tây sẽ quan sát rất kỹ vấn đề này bởi họ đang lo sợ một thời kỳ hỗn loạn mới trên chính trường Ukraine.
5 - Tổng thống Nga đối thoại trực tiếp qua truyền hình
Ngày 14/4, tại Cung điện Gostinyi Dvor ở thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành đối thoại trực tiếp qua truyền hình với người dân. Đây là lần đối thoại trực tuyến thứ 14 của ông Putin với người dân Nga, cả trên cương vị Tổng thống lẫn Thủ tướng.
Cuộc giao lưu trực tuyến của Tổng thống Putin năm nay diễn ra vào thời điểm nước Nga đang đứng trước cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện), và trong bối cảnh nền kinh tế Nga chưa thể “cất cánh” khi Nga vẫn chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây cùng giá dầu ở mức thấp tác động nặng nề tới thu nhập của người dân Nga. Chính vì vậy, các chủ đề chính mà người dân Nga quan tâm bao gồm tình hình kinh tế đất nước, cách giải quyết các vấn đề đời sống và xã hội của người dân. Ngoài ra, về tình tình quốc tế, người dân còn quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, quan hệ Nga-Mỹ, Nga-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga-phương Tây, vấn đề hội nhập trong không gian Á-Âu...
Trong cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 14 kéo dài 3 giờ rưỡi, Tổng thống Putin đã trả lời 80 câu hỏi được gửi đến ông. Nhìn chung, những vấn đề người dân nêu ra, những gì Tổng thống trả lời, dẫn giải đều rất đầy đủ, đáp ứng sự mong đợi của người dân nên được người dân rất đồng tình.
Các nhà phân tích cho rằng, cho dù mối quan tâm của người dân Nga là lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì điều người dân Nga chờ đợi ở người đứng đầu quốc gia vẫn là một chính sách cứng rắn và nhất quán nhằm bảo vệ những lợi ích dân tộc của Liên bang Nga.
6 - Bầu cử Quốc hội khóa 20 ở Hàn Quốc
Ngày 14/4, theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC), Đảng Saenuri (Thế giới mới) cầm quyền đã hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 20 diễn ra một ngày trước đó, khi chỉ giành được 122 trong tổng số 300 ghế nghị sĩ. Trong khi, đảng đối lập chính Minjoo (Dân chủ đồng hành) giành được 123 ghế và đảng Kookmin (vì Nhân dân) giành được 38 ghế. Ngoài ra, đảng Công lý được 6 ghế và các ứng cử viên độc lập giành được tổng cộng 11 ghế. Đây là lần đầu tiên trong 16 năm qua đảng cầm quyền ở Hàn Quốc mất thế đa số tại Quốc hội.
Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố ngày 14/4, Chủ tịch Đảng Saenuri cầm quyền ở nước này, nghị sỹ Kim Moo-sung, đã đề nghị từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại của đảng trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra. Phát biểu tại buổi lễ giải thể ủy ban vận động tranh cử của Đảng Saenuri, ông Kim Moo-sung cho biết ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng để nhận trách nhiệm về thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 20. Ngoài ông Kim Moo-sung, thành viên Hội đồng Tối cao Kim Tae-ho và Tổng Thư ký Hwang Jin-ha của Đảng Saenuri cũng đề nghị từ chức. Giới phân tích cho rằng, động thái trên cho thấy ban lãnh đạo hiện nay của Đảng Saenuri cầm quyền có thể bị giải tán.
Kết quả bầu cử Quốc hội Hàn Quốc lần này là một đòn giáng mạnh vào Tổng thốngHànQuốcParkGeun-hye. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ này có khả năng sẽ cản trở các nỗ lực của Tổng thống Park trong việc thúc đẩy một loạt dự luật cải cách kinh tế đang gây tranh cãi, đồng thời làm gia tăng cơ hội cho đồng chủ tịch Ahn Cheol-soo của đảng Kookmin ra tranh cử ổng thống diễn ra vào tháng 12/2017./.
ĐCSVN
Bản quyền thuộc Thành ủy Huế
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thanhuyhue.vn/