In trang
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Mão và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại lễ khai mạc Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 14 (APPF 14) tại Thủ đô Jakarta, Indonesia Ảnh: Trí Dũng

Những dấu ấn của ông Vũ Mão trong AIPA
Cập nhật lúc : 08:56 06/03/2020

Nghe tiếng chuông điện thoại réo vang sáng sớm ngày 30.5.2020, tôi đã có linh cảm về điều chẳng lành vì bản thân tôi đã biết thông tin và chuẩn bị tinh thần từ tối hôm trước. Nhưng tôi vẫn vô cùng xúc động và thương tiếc khi nghe tin ông Vũ Mão, vị Thủ trưởng kính mến đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Tôi là cán bộ cấp dưới làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ông trong gần 15 năm, từ khi Ông còn là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và sau này là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Đây là người lãnh đạo có rất nhiều ảnh hưởng đối với sự trưởng thành của tôi. Mặc dù khi tôi lên đường làm nghĩa vụ quốc tế năm 2019, vị Thủ trưởng ấy của tôi đã nghỉ hưu được hơn 10 năm. Nhưng sự chỉ bảo, dìu dắt của Ông khi tôi còn chập chững vào nghề cách đây tròn 25 năm, cùng nhiều kinh nghiệm, bài học từ Ông trên suốt chặng đường hoạt động ngoại giao nghị viện, đặc biệt là tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương đã giúp ích tôi rất nhiều trong công việc và góp phần quan trọng vào thành công sau này của tôi khi kế tục Ông trở thành Tổng Thư ký thứ 5 của Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA). Giờ đây, khi đã đủ lông, đủ cánh bay xa hơn, tôi càng thấm thía công ơn đối với người Thầy vô cùng kính mến của mình.

Đối với Ban Thư ký AIPA, chúng tôi luôn trân trọng và sẽ mãi ghi nhớ sự quan tâm, ủng hộ cũng như những tình cảm tốt đẹp mà ông Vũ Mão đã dành cho Ban Thư ký trong thời gian Ông giữ chức vụ Tổng Thư ký AIPO (tiền thân của AIPA) từ năm 2001 - 2002. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng giờ đây, cán bộ Ban Thư ký vẫn nhắc tên Ông với sự biết ơn khi Ông chính là vị Tổng Thư ký AIPA đầu tiên ký quyết định tăng lương cho cán bộ Ban Thư ký cùng với những yêu cầu về đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực, góp phần xây dựng Tổ chức AIPO ngày càng hoạt động hiệu quả.

Từ khi Quốc hội Việt Nam gia nhập AIPO năm 1995, ông Vũ Mão đã có nhiều công lao to lớn nhằm nâng cao vị thế của diễn đàn nghị viện đa phương này, trong đó phải kể đến sáng kiến ghi nhận những cống hiến xuất sắc của các nghị sĩ khu vực cho sự lớn mạnh của AIPO cũng như cho những mục tiêu cao cả của ASEAN. Những đóng góp to lớn của Ông cho hoạt động ngoại giao nghị viện đã góp phần mở rộng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và nghị viện các nước trên thế giới, đúng vào thời điểm đất nước bắt đầu hội nhập mạnh mẽ. 

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, nhiều thế hệ nghị sĩ các nước thành viên, quan sát viên của AIPO sẽ không bao giờ quên hình ảnh của vị Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, một trong số ít các nghị sĩ trong khu vực có quá trình cống hiến lâu dài cho AIPO/AIPA, luôn được bạn bè quốc tế yêu mến về nụ cười thân thiện và thái độ cởi mở.

Đối với cá nhân tôi, mỗi khi nhớ về Ông là nhớ tới một vị lãnh đạo luôn có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, thẳng thắn, công tâm và khả năng ngoại giao khéo léo. Ông có kiến thức sâu rộng khiến tôi và các đồng nghiệp trong mỗi chuyến đi công tác rất thích được nghe Ông kể về hành trình hình thành và phát triển của Quốc hội, của đất nước hoặc những hồi ức về sự kiện và nhân vật trong lịch sử được rút ra từ chính những trải nghiệm trong cuộc đời Ông. Trong cuộc sống, Ông là người giản dị, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người và giàu lòng nhân ái. Ông còn được biết đến là một nhà văn, nhà thơ và nhạc sĩ có một tâm hồn vô cùng phong phú.

Tháng 9.2019, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ mới, tôi vẫn còn nhớ như in mình đã cảm động đến chừng nào khi nhận được điện thoại của Ông hỏi thăm, những lời dặn dò hữu ích và lời chúc cô học trò thành công trong nhiệm kỳ của mình, để chứng tỏ trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong việc gánh vác nhiệm vụ chung của AIPA.

Đầu năm 2020, nhân chuyến về thăm nhà, nhận được tin Ông ốm, tôi tranh thủ đến bệnh viện thăm Ông. Tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến những tình cảm của vị lãnh đạo dành cho người học trò cũ của mình, tuy Ông lúc đó đã yếu, tay run run, nhưng nhiệt huyết qua cách nói chuyện thì chưa bao giờ vơi cạn. Ra về với một chồng sách và thơ Ông tặng, tôi thầm nghĩ trong lòng, do điều kiện địa lý xa xôi, chắc còn phải lâu nữa tôi mới có dịp trở về thăm lại người Thủ trưởng đáng kính. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng…

Cứ nghĩ người lạc quan, yêu đời và tích cực như Ông sẽ phải sống trường thọ, nhưng bệnh tật không trừ một ai. Giờ phút này, ở nơi xa xôi không thể về để tiễn đưa Ông về nơi yên nghỉ cuối cùng, tôi chỉ biết bày tỏ sự kính trọng, biết ơn sâu sắc và tiếc thương vô hạn đối với vị lãnh đạo đáng kính bằng lời hứa sẽ làm hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả mà Quốc hội đã giao phó. Chắc chắn đây là điều mà Ông luôn mong mỏi thế hệ kế cận như chúng tôi thực hiện được.

Xin vĩnh biệt Ông và cầu mong Ông về cõi vĩnh hằng thanh thản và bình yên. Nhiều thế hệ cán bộ, chuyên viên Văn phòng Quốc hội sẽ nhớ mãi về Ông như một người thầy và người lãnh đạo kính mến!

 

daibieunhandan.vn