In trang
Nguồn: ITN

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi): Có tham vọng không?
Cập nhật lúc : 07:40 09/00/2016

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) sẽ được trình QH tại Kỳ họp thứ 2 tới, với mục tiêu tạo ra khuôn khổ pháp lý toàn diện và sâu rộng để “không thể tham nhũng”. Tuy nhiên, thẩm tra dự án Luật này tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp, nhiều ý kiến lưu ý, Luật không phải là “cây đũa thần”. Nếu không xóa bỏ được cơ chế xin - cho và chủ nghĩa “thân hữu” thì dù sửa như thế nào cũng không thể xử lý được câu chuyện “tham nhũng… ổn định”.

Xóa cơ chế xin - cho và chủ nghĩa thân hữu


Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) do Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ quan này cho rằng, mục tiêu của việc sửa đổi luật lần này là phải tạo ra một cơ chế phòng, chống tham nhũng toàn diện và sâu rộng, góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”. Đồng thời, Luật sửa đổi phải tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Với quan điểm như vậy, dự án Luật đã đưa ra một loạt các chế tài về chính trị, hành chính, kinh tế và hình sự để tạo khung pháp lý tổng thể ngăn chặn, răn đe và trừng phạt tham nhũng.

 

Câu hỏi đặt ra là, mục tiêu sửa đổi luật như vậy đã đáp ứng được đòi hỏi của công cuộc phòng, chống tham nhũng hiện nay hay chưa?

 

Câu trả lời, theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thị Kim Thúy là khó mà đáp ứng được.

 

Khó là vì: Hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tham nhũng và làm cho tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp trong bối cảnh hiện nay chính là cơ chế xin - cho và chủ nghĩa thân hữu chưa xử lý được. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy phân tích, cơ chế xin - cho chính là cái máy đẻ ra tiêu cực, là môi trường phát sinh tham nhũng. Hiện nay, “xin” rất nhiều thứ mà “cho” cũng rất nhiều nhưng tập trung lại là xin - cho tiền, ngân sách, nguồn lực, kinh phí, chức tước và xin - cho quyền như quyền tiếp cận các dịch vụ xã hội, tín dụng, thị trường, tài nguyên đất đai… trong khi rủi ro lớn nhất là ai được và ai không được tiếp cận các quyền này thì đến nay vẫn rất tù mù.

 

Cùng với đó là chủ nghĩa thân hữu, sự móc ngoặc giữa các quan chức nhà nước với các doanh nghiệp “sân sau”, người nhà, người thân quen làm méo mó các quan hệ thị trường, quan hệ xã hội và làm tha hóa, biến chất một bộ phận cán bộ trong bộ máy công quyền. Các doanh nghiệp thân hữu, sân sau dạng này không chỉ được sự đỡ đầu của quan chức để tác động đến chính sách của cơ quan công quyền, giành được những hợp đồng béo bở… mà còn là nơi để hợp thức hóa những tài sản do tham nhũng mà có. Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) phải có giải pháp gì đối với hai vấn đề này? Nếu không giải quyết được thì dù sửa đổi thế nào cũng khó mà tạo được chuyển biến rõ rệt. 

 

Còn lúng túng


Thực ra, không phải cơ quan soạn thảo chưa tính đến những thách thức mà đại biểu đặt ra. Vì dự thảo Luật lần này đã được thiết kế trên tinh thần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội để “không thể tham nhũng”. Đã có khá nhiều quy định mới được đánh giá là có tính đột phá được cơ quan soạn thảo đưa vào dự thảo Luật. Nhưng, có thể, cũng chính vì “tham vọng” muốn có một “cây đũa thần” để xử lý hết các đòi hỏi của thực tiễn phòng, chống tham nhũng hiện nay nên ngay ở các quy định mới này đã cho thấy sự lúng túng của cơ quan soạn thảo.

 

Ví dụ, quy định mở rộng từng bước về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng ngoài khu vực nhà nước nhằm chống lại sự thông đồng tham nhũng giữa khu vực công và khu vực tư, kiến tạo môi trường đầu tư lành mạnh, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, người dân và các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện... Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường, mặc dù hiện nay, chưa có đánh giá chính thức nào về tình hình tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước nhưng nghiên cứu của một số tổ chức trong và ngoài nước cũng đã chỉ rõ, tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động cạnh tranh lành mạnh, môi trường đầu tư, các quan hệ kinh tế, tài chính, thương mại, cản trở hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong khu vực công. Tuy nhiên, dự thảo Luật lại chưa hề có nội dung giải thích rõ thế nào là tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước. Điều này dẫn đến sự khó hiểu trong một loạt các điều luật liên quan đến vấn đề này.

 

Chưa kể, cơ quan soạn thảo cũng chưa làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chỉ mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các loại hình doanh nghiệp là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư và một số loại hình tổ chức xã hội. Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, quy định như dự thảo Luật sẽ tạo sự bất bình đẳng trong công tác phòng, chống tham nhũng đối với các loại hình doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Thực tế, việc đưa, nhận hối lộ để giành lợi thế trong sản xuất, kinh doanh xảy ra ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau, kể cả các công ty TNHH hoặc công ty tư nhân là công ty “sân sau” được sự đỡ đầu của người có chức vụ, quyền hạn. Trong khi đó, dự thảo Luật cũng chưa có quy định cụ thể về người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức xã hội ngoài nhà nước, gây khó khăn cho việc xác định trách nhiệm cũng như việc xử lý hành vi tham nhũng của các đối tượng này. Quy định như vậy là rất tù mù - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

 

Cũng chính bởi sự lúng túng này của cơ quan soạn thảo mà một số đại biểu tham dự Phiên họp của Ủy ban Tư pháp đã đề nghị, không nên đặt vấn đề mở rộng phạm vi điều chỉnh nữa, cứ tập trung làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong khu vực công đi đã vì đây mới chính là khu vực chủ yếu, quan trọng nhất của công tác này.

 

Nếu cơ quan soạn thảo không thuyết phục được các nhà lập pháp về tính khả thi và hiệu quả của việc mở rộng phạm vi điều chỉnh phòng, chống tham nhũng ra cả khu vực tư thì hàng lang pháp lý để xử lý câu chuyện thông đồng, móc ngoặc giữa một bộ phận người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy công quyền với các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước sẽ tiếp tục… trống. Tất nhiên, không ai muốn có khoảng trống pháp lý trong phòng, chống tham nhũng. Nhưng ĐBQH cũng không thể quyết đáp chính sách, pháp luật khi cơ sở cho điều luật ấy còn chung chiêng.

 

Mà cũng không riêng gì quy định liên quan đến việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, đọc kỹ dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) thì còn khá nhiều điều khoản chưa rõ ràng, thiếu khả thi hoặc còn chồng chéo, mâu thuẫn với các luật hiện hành hoặc với các dự án Luật đã và đang được trình QH. Vì thế, cùng với việc rà soát lại các điều khoản của dự thảo Luật, cơ quan soạn thảo cũng cần giải trình cặn kẽ về cơ sở và tính khả thi của các điều luật, tránh tình trạng pháp luật về phòng, chống tham nhũng thì rất đầy đủ, rất toàn diện nhưng có những nội dung lại mới chỉ hay trên… giấy.

 

Dự thảo Luật quy định về trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm soát thu nhập của một số đối tượng cán bộ công chức (Điều 40); theo dõi biến động, xác minh tài sản, thu nhập (Điều 52, Điều 57); kiểm tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (Điều 69, Điều 71); xử lý hành vi tham nhũng, tài sản có liên quan đến hành vi tham nhũng (Điều 73, Điều 74)… Với quy định này, dự thảo Luật đã cắt khúc việc quản lý nhà nước về kê khai tài sản, theo dõi, kiểm tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, xử lý hành vi, tài sản tham nhũng… cho hai loại cơ quan khác nhau: Cơ quan kiểm tra của Đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Điều này sẽ không bảo đảm tính thống nhất và sẽ khó xác định rõ được trách nhiệm trong quản lý nhà nước.

 

Đại biểu nhân dân